Kim Hài
Cánh gió
Chương kết
- Mây à, Mây có thực tình thương anh không. Hay chỉ thương hại thôi?
Mây đưa mắt trìu mến nhìn Chân. Mắt Mây khẽ nhíu lại trách móc:
- Anh chỉ nghĩ như vậy mãi. Mây đã nói là không những Mây thương anh
mà còn kính mến anh nữa. Nếu không có anh, Mây đâu có được như ngày
hôm nay. Không có anh, Mây đâu tập được cái tính nhẫn nại, chịu đựng,
kiên tâm để có thể học hành đến nơi đến chốn.
Chân nhìn Mây, lòng chàng tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc nào bằng
hạnh phúc Chân đang nắm giữ. Nhưng trong hạnh phúc, Chân vẫn không
yên tâm, một bóng mây mờ lúc nào cũng lảng vảng hiện ra. Chân nắm lấy
tay Mây, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm giọng hỏi:
- Nhưng anh vẫn sợ Mây à. Rồi em sẽ nổi tiếng, được nhiều người để ý,
còn anh, anh chỉ là một người con trai thật tầm thường, thua kém, nhất là
thua kém cả Văn. Người ta có học, giàu có, còn anh…
Mây lắc đầu thật nhanh:
- Sao anh cứ nhắc đến Văn hoài vậy. Văn tốt, nhưng Văn đâu phải của em.
Giấc mơ lãng mạn ngày xưa vỡ tan từ lâu rồi anh à.
- Nhưng anh nghèo quá.
Mây phì cười:
- Bộ Mây không nghèo hả. Mây phải xin tiền anh. Anh phải bán đồng hồ
lấy tiền cho Mây chữa bệnh. Cả hai đứa đều nghèo hết.
Chân nhìn Mây không nói gì nữa, hãy để cho niềm vui xâm chiếm từng tế
bào cảm giác. Hãy để cho hai ánh mắt cuốn hút nhau. Đó là câu nói dài
nhất của yêu thương.
Bên kia sông, mặt trời chìm dịu mát dưới mây. Gió lay động nhẹ nhàng.
Một lúc lâu, Mây mới nói với Chân:
- Anh Chân à… Bài vở tập luyện kỳ này mệt thiệt là mệt. May mà ông Tân
Phong cho em học thêm mấy giờ buổi chiều để theo kịp lớp đó. Nghe ông