cùng là các học viện đã thi, hoặc đang chờ tới phiên mình cùng nhiều thân
nhân gia đình của họ.
Cả một đại giảng đường rộng lớn của trường ca nhạc đặt tại lầu thượng của
tòa biệt thự Tân Phong đầy nghẹt người. Nhưng những tiềng ồn ào thì tuyệt
nhiên không có, ngoại trừ những âm vang của tiếng áo, tiếng quạt, và đôi
khi tiếng thì thầm của những khách tham dự, kín đáo nói chuyện hoặc trao
đổi với nhau vài ý kiến sau một màn trình diễn.
Hôm nay là buổi thi quyết định của kỳ thi ra trường. Phần nhạc lý đã thi
xong từ trước. Kết quả nhạc lý sẽ ấn định số người được thi hôm nay. Và
Mây là người đầu tiên trong danh sách các thí sinh xuất sắc được trình diễn
đầu tiên.
Hôm nay, Mây mặc một chiếc áo màu vàng hoàng hậu. Màu áo vàng mà
Chân đã chọn mãi để làm quà cho Mây ngày sinh nhật của nàng. Chiếc áo
lụa lóng lánh mướt rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Mái tóc huyền dài mướt
xoa một phần trước ngực, nổi bật lên khuôn mặt dễ thương, ăn ánh sáng.
Ông Tân Phong cũng phải tấm tắc khen thầm là con nhỏ ăn ánh sáng quá.
Nhưng riêng Mây, trên sân khấu trong giờ phút bắt đầu thật là hồi hộp. Mặc
dù Mây cố gắng nhủ lòng là hãy bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng trái tim Mây
vẫn nặng như cối đá. Mây cố gắng giấu bớt một bàn tay thừa thãi, lạnh ngắt
trong tà áo. Lên sân khấu đầu tiên là sự vui mừng vì biết là mình đã đậu về
môn nhạc lý, nhưng thua lỗ ở chỗ chưa định thần được và nhất là chưa hâm
nóng mình được trong bầu không khí ca hát. Quen hơn thì dạn dĩ hơn. Bởi
vậy, dù Mây đã nhiều lần lên sân khấu trước các anh chị em học viên nhưng
bầu không khí những lần đó, khác hẳn hôm nay.
Nhạc dạo đầu đã sẵn sàng. Bài hát đề nghị Mây đã được cho biết trước để
tập. Nàng phải hát hai bài, một bài tình cảm và một bài hùng tráng.
Mây đưa mắt nhìn xuống dưới để kiếm một ánh mắt cầu cứu. Nàng nhìn về
phía góc nhà, Chân đứng thu hình ở góc trái. Hẳn Chân cũng đang lo âu
không kém gì nàng. Ánh mắt của anh không di động ra khỏi sân khấu một