Tân Phong nói là kỳ thi ra trường tháng tới sẽ chọn lựa mấy người trình
diễn trong đại nhạc hội toàn quốc sắp tới, cho nên trường chọn kỹ lắm.
- Thế Mây có mong được chọn không.
Mắt Mây mơ màng, niềm đam mê đốt cháy quả tim Mây. Một cơ hội bằng
vàng cho mấy người mới ra trường như Mây. Nếu thành công trong đêm
đại nhạc hội đó là thành công cao nhất của một đời ca hát.
- Mây đâu mong gì hơn anh Chân à. Mây nhất định phải đậu thật cao để ra
mắt trong đêm đặc biệt đó. Cứ ba năm mới tổ chức một lần đó anh. Bao
nhiêu cố gắng cực khổ của Mây sẽ được trả giá ở đêm họp mặt đó. Nhưng
nhiều nhân tài quá Mây đâm lo…
Chân nói, giọng cương quyết:
- Anh chắc là Mây sẽ thành công, bởi giọng hát của Mây có hồn lắm. Bây
giờ chỉ còn vấn đề kỹ thuật thôi. Nhưng với sự cố gắng, Mây thành công
mà. Đừng có lo…
Mây gượng cười:
- Lại mèo khen mèo dài đuôi rồi. Nhưng không chắc đâu anh. Bởi tất cả
những học viên ưu tú của các trường âm nhạc, các trường quốc gia âm nhạc
Huế và Sài Gòn nữa. Mà ở đây có hằng bao nhiêu trường dạy ca nhạc nữa.
- Lại nhụt chí rồi.
Mây cãi:
- Đâu có, Mây không nhụt chí đâu, nhưng… biết người biết ta, trăm trận
trăm thắng mà anh.
Cả hai cùng cười vang. Sóng nước lăn tăn như cũng cười theo với đôi nhân
tình dễ thương đang trong mùa yêu thương.
Mây đứng trên sân khấu, giữa những vòng tròn ánh sáng đầy màu sắc. Phía
trước Mây là khán giả, những vị khán giả khó tính nhất nước. Đó là ban
giám khảo của trường ca nhạc Tân Phong. Ông Tân Phong ngồi chính giữa,
nghiêm nghị, lầm lì, không tỏ rõ một giọt máu nghệ thuật tính nào cả. Đàng
sau ông là một số các vị giáo sư đã dạy cho trường cùng các đại diện thân
hữu, nhưng trường ca nhạc khác, một số các ca sỹ đương thời. Phía sau