— Một ngôi nhà lớn, sơn trắng, sáu cột lớn trắng. Một ngôi nhà cổ dô
tằng tổ anh xây cất. Ở cửa vào có một cầu thang lớn dẫn đến các phòng.
— Thế gia đình anh, có bác trai bác gái
— Phải và anh. Có thế.
— Con một?
— Phải
Nàng có vẻ nghiêm nghị:
— Vậy anh đối với hai bác chắc rất được quý.
Chàng cười:
— Đôi khi anh cũng nghỉ như thế.
— Thân mẫu anh… bà thế nào?
— Khá, anh nghĩ như vậy.
— Em muốn nói về dáng người.
— Ồ! Anh hiểu. Khá bé nhỏ, mảnh khảnh, xinh xắn đúng hơn. Nhưng
bà có một ý chí sắt đá.
— Còn thân phụ anh?
— Cao lớn, điềm tĩnh… biếng nhác, anh thấy thế. Ông là luật sư,
nhưng nay không hành nghề. Ông thấy không cần thiết, anh nghĩ như vậy,
từ ngày ông anh mất.
Nàng hiểu rằng chàng muốn thổ lộ là chàng có gia sản nhưng vì tế nhị,
chàng không muốn đề cập đến vấn đề này. Nàng nhìn qua các khóm tre.
Thành phố Kyoto trải dài ở dưới chân hai người.
— Cần phải về – Josui nói.
Thời giờ đi mau quá. Chàng nằm xuống thảm rêu và gối đầu lên cánh
tay gấp lại.
— Lúc này chưa, Josui.