Ở trong các công viên, chàng nghĩ sẽ có những nơi ẩn náu, những
động, tảng đá, các hồ phẳng lặng, các hàng rào, bụi cây. Chàng phải mất
hứng và nghi ngờ nàng có mánh khóe tinh ranh gì.
Nàng chỉ một khoảng hình chữ nhật, đất khô khan, một bãi sa mạc,
cuối cùng có một bức tường thấp. Những tảng đá bám bụi rải rác trên cát
trắng, gợi nhớ những đảo lởm chởm trong một biển nước đọng, mà chiếc đã
vạch những làn song bất động và đều đặn.
— Đây là một khu vườn à?
Trong một thoáng, chàng không thấy ý nghĩa chàng gán ghép cho
ngày hôm nay nữa. Chàng linh cảm thấy một cách mơ hồ một sự hùng vĩ và
trang nghiêm, vượt tầm hiểu biết của chàng.
— Anh sẽ hiểu – Jossui giải thích, vẻ trang trọng. Anh hãy đếm những
tảng đá đi.
Chàng đếm được mười lăm chòm, xếp những đảo hàng năm và hai,
năm và ba, ba và ba.
— Không phải chỉ riêng là những đảo. Một vài cái giống như những
loài chim nước đang nghỉ ngơi…
Josui lấy ngón tay chỉ những đảo đó cho chàng
— Kìa, những con vịt trời.
Những tảng đá mòn giũa bởi gió và mưa, nhắc nhở thật sự những con
vịt nằm ngủ.
— Em có hiểu vườn này tiêu biểu gì không? – Allen hỏi.
— Không được hiểu lắm, nhưng em có thể nói để anh biết rằng, công
viên này rất nổi danh và rất cổ kính, biểu lộ tâm hồn thanh khiết của người
sáng tạo. Nếu chúng ta đứng hàng giờ lâu, yên lặng trông ngắm, lúc ấy
chúng ta sẽ hiểu
Chàng lắc đầu:
— Không, cảm ơn – chàng nói. Anh muốn một cảnh gì linh động hơn.