Josui lại nhẫn nại dẫn Allen vào hoa viên một lâu đài cổ, ở đấy những
đồi thấp là những dấu nối liền vườn với trời. Nhưng, nơi này cũng không
phải là một cảnh thân mà không có một góc nào có thể ẩn náu được. Allen
không dám cầm cả tay Josui.
Trưa đến, chàng chẳng còn muốn nghe nói về đền đài, lăng miếu, công
viên và thần thánh nữa.
— Anh đói – bỗng chàng nói. Chúng ta đi ăn, thuê một chiếc xe và ra
miền quê. Anh muốn xem môt phong cảnh thường.
Nàng nhận lời như trong một giấc mơ. Đã phạm lỗi lớn lao là dành
cho chàng cả ngày hôm nay, nàng như sẵn sàng tất cả. Thấy thế, chàng thấy
ngực đập mạnh.
Buổi chiều, ở miền quê, Allen lại thấy Josui có vẻ xa cách. Hai người
trèo lên một ngọn đồi, theo một con đường nhỏ quanh co, có lát gạch và
trồng tre hai bên. Chàng đứng dừng lại trước một khoảng có rêu mọc.
— Chà! Chỗ này tốt quá. Một chiếc đệm thật êm, có phải không?
Josui, em ngồi xuống đây.
Nàng vâng lời và quỳ xuống, cách một khoảng thích đáng với người
bạn trai. Mấy sợi tóc nhỏ lóng lánh mồ hôi bám vào trán đẫm ướt của nàng.
Môi nàng thắm tươi, chàng có dám đến gần nàng không? Chàng bỗng quyết
định và cầm lấy tay nàng.
— Josui.
Nàng quay lại nhìn chàng với cặp mắt trong sáng:
— Anh hãy nói cho em biết về nước Mỹ. Nói cho em biết về nhà, cha
mẹ anh. Em tọc mạch quá.
— À! – chàng bắt đầu nói. Anh ở một thành phố nhỏ, cách Richmond
không xa, thuộc về miền Virginia.
— Anh mô tả nhà anh đi.
Chàng nhìn bàn tay Josui và khẽ lấy những ngón tay mình mân mê.