Nhìn cặp mắt sáng ngời của Allen, Josui cảm thấy có một điều gì vui
vẻ tràn ngập người nàng. Nàng cười:
— Anh cám dỗ em quá, nhưng em không thể theo được. Em biết nói
với vị giáo sư của em thế nào? Và nếu có ai trông thấy hai chúng ta? Cha
em chắc sẽ giận lắm.
Chàng nhún vai:
— Xin lỗi em, anh van em. Hãy quên sự cám dỗ. Em đi học đi.
Nụ cười tắt trong cặp mắt chàng. Hai người đi sát cạnh nhau bên bờ
rào. Allen cầm sách cho nàng, Josui nhớ lại khi ở Mỹ, con trai vẫn thỉnh
thoảng mang sạch cho con gái. Nàng nhìn nghiên chàng và nhận thấy chàng
đang ngắm mình. Mắt chàng trở nên trong sáng và miệng như cố dập tắt nụ
cười.
— Em có thể dấu những quyển sách này ở gốc cây hoàng đậu, rễ cây
khá lớn và xoắn xuýt có thể che kín cả em nữa.
— Em sẽ làm thế – nàng kêu lên.
Những lời nói mới đáng kinh ngặc làm sao!
Vào giờ buổi sáng này, không ai trông thấy nàng giấu sách và trở lại
với chàng. Hai người đi vào một con đường hẹp.
— Em hãy nói về thành phố Kyoto cho anh biết – chàng hỏi, giả đò
lưu tâm lắm.
Để trấn tĩnh sự bối rối của chính lương tâm, nàng trả lời với giọng
nghiêm trang.
— Trong một ngàn năm, Kyoto là thủ phủ của nước Nhật. Thành phố
cổ xưa này với trên trên một triệu dân có một ngàn bốn trăm đền Phật giáo,
nhiều lâu đài, cung điện cổ xưa của nhà vua và những công viên cổ, đẹp
nhất thế giới.
— Cô em hướng đạo thân yêu của anh, hãy dẫn anh đi thăm các công
viên.