Chàng cúi đầu xuống và cặp môi dịu dàng, như đòi hỏi biết bao của
chàng trai đặt lên môi Josui. Bây giờ, nàng hiểu: nàng yêu chàng thanh niên
này.
Hai người hoảng hồn vì tiếng lá xào xạc. Môi họ rời ra. Hai người
cùng nhìn phía bụi tre rũ bóng mát xuống cửa ra vào. Một làn gió nhẹ, một
cơn gió lốc nhỏ rung động các lá xanh, non và bỗng:
— Thật lạ lùng! – Josui kêu lên.
— Có ai không? – Allen ngạc nhiên hỏi.
Trong một thoáng, họ quên không nghĩ đến nhau và cùng nhìn những
chiếc lá múa nhảy. Bỗng nàng nhận thấy chàng vẫn ôm nàng trong vòng
tay. Nàng giựt ra và chạy trốn vào nhà.
Josui nhận thấy hành động của mình quá tệ. Tại sao nàng có thể chấp
nhận việc này? Ngày hôm sau, bình phục một cách kỳ dị, nàng trở lại
trường. Nàng cầm một chiếc dù trắng viền hoa vàng và cầm tay cuốn sách
cùng một hộp bút chì gọt tử tế. Nàng có ý định làm việc nhiều để tự nhắc
nhỏ rằng mình là một thiếu nữ đứng đắn.
Chàng giữ nàng lại cách hàng rào không xa mấy. Cặp mắt chàng xanh
biếc như nước biển dưới ánh mặt trời.
— Anh ở đây để quyến rũ em, chàng bắt đầu nói dạn dĩ.
Josui e sợ. Biết chống trả thế nào với ngày tươi đẹp như thế này? Nàng
cố tạo một vẻ trang nghiêm.
— Anh sung sướng được thấy em đẹp quá. Như thế càng làm lòng
ham muốn dễ dàng hơn nữa.
— Em phải vào lớp học – nàng nói, giọng van lơn.
Mặt chàng nghiêm nghị:
— Josui, anh chỉ còn năm ngày phép. Anh chẳng xem gì được ở
Kyoto, một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Em có muốn,
hôm nay, lại với anh và dẫn đường cho anh đi… vì bổn phân yêu nước.