— Tôi thấy mình thật khả ố, chàng nói khi thấy nàng có cử chỉ này.
— Không – Josui phản đối. Nhưng tôi chỉ có một mình lúc này và…
— Và cô không biết đối xử với tôi thế sao, vì cô là con nhà Nho giáo.
Nàng hối tiếc là đã thổ lộ nàng có một mình ở nhà và cắn môi.
— Xin ông đi cho, nàng nói nhỏ.
Nàng không biết rằng mắt nàng lóng lánh, cặp môi xinh đẹp của nàng
thắm đỏ, mặt nàng tươi sáng như một bông hoa chào đón hừng đông. Allen
tiến một bước đến gần nàng và sự ham muốn xua đẩy đã lâu bỗng tràn ngập
người chàng với sức mạnh vô biên. Chàng bị mù quáng, không thể kìm
hãm được sự bồng bột của mình. Chàng sẽ chỉ hôn cặp môi xinh xắn và
thanh khiết kia, trong khung cảnh thửa vườn đẹp này. Với một cử chỉ mau
lẹ, chàng ôm nàng trong cánh tay với sự âm yếm hung bạo và từ từ ghì chặt
vào người mình, trong khi nàng cố quay đầu đi. Rồi bỗng nàng không
chống chọi nữa.
Chàng mơ tưởng suốt đêm cái giờ phút này và ngây thơ Josui không
hề nghĩ tới. Cuối cùng nàng hầu như ngất trong cánh tay chàng và chàng
khẽ rời rời ra, không buông thả hẳn nàng.
Josui cũng không thoát ra, nang chỉ quay mắt đi và tì má lên vai Allen.
— Việc này phải tới – chàng thì thầm.
Nàng không thể nói được. Chàng nâng cằm nàng và quay khuôn mặt
dịu dàng lại mặt mình.
— Cô biết rằng việc này phải tới sao? – chàng hỏi.
— Tôi không biết – nàng nói khẽ, đó là lần đầu mà tôi…
Lời thú nhận chất phác này làm chàng vui sướng.
— Ồ! Em yêu của anh! Chàng nói và cúi đầu xuống.
— Không, đừng làm nữa – nàng van nài. Lần thứ nhất đủ rồi. Tôi phải
suy nghĩ xem việc gì xảy ra cho tôi.
— Điều xảy ra là anh yêu em.