— Con nó không đau; đó là mệt mỏi, có lẽ vì mùa xuân. Thời tiết thay
đổi bất ngờ, khó chịu lắm, nhất là đối với một thiếu nữ dễ xúc cảm như
Josui. Tôi khuyên con nằm nghỉ.
— Cảm ơn, tôi yên tâm rồi – bà Sakai nói.
Sau khi bác sĩ đi, ngôi nhà lại càng yên lặng. Bà Sakai nấn ná lại một
lúc, ngắm nghía bình hoa. Yumi đi vào.
— Chúng ta không có cá – Yumi nói giọng tẻ ngắt.
— Mày nói gì? – bà Sakai vội kêu. Ngày hôm qua ta vừa thả một con
cá vào cái hồ nhỏ.
Đó chỉ là một cái vại, chôn ở trước cửa bếp, để nuôi cá sống mua ở
chợ về.
— Nó chết rồi.
— Chôn nó đi – bà Sakai buồn rầu nói. Để ta ra chợ trách anh hàng cá.
Chắc y phải cho cá ăn nhiều lắm cho nặng cân.
Chợ không xa và Yumi coi nhà. Nhưng dù sao bà Sakai cũng muốn
báo cho Jusui biết. Bà kéo tấm ngăn trong phòng bà; thiếu nữ ngủ, nằm
ngửa, thở bình thường. Bà không muốn đánh thức con.
— Cô mày ngủ – bà bảo Yumi. Ta về ngay.
— Vâng, thưa được – Yumi nói.
Người hầu gái bắt đầu giặt ít quần áo ngay. Khi bà Sakai về, cô sẽ làm
cá và nhặt rau.
Trời đẹp. Ánh nắng hun nóng thửa sân sau nhà và Yumi vẫn dậy sớm
như thường lệ. Giặt quần áo xong, cô cảm thấy buồn ngủ. Ngôi nhà yên
lặng. Nếu cô có ngủ một vài phút sau bếp lò, chắc cũng không ai biết. Nằm
ngay xuống đất, cô gối đầu lên một thanh củi và ngủ liền. Đó là một thiếu
nữ thôn quê, lúc nào cũng sẵn sàng ăn, sẵn sàng ngủ say sưa, không có
tiếng động nào làm thức tỉnh cô được. Cô không nghe tiếng gõ cửa.