được, nàng hết sức thận trọng cắm bó hoa vào một chiếc bình bằng xứ
xanh, để những cành lá hướng ra phía mặt trời.
Bó hoa của nàng gồm ba kiểu: cành phong vượt cao hơn hai cành sim
cap thấp khác nhau và xòe ra phía sau hai cành này. Sau cùng, hài lòng về
công việc của mình, Josui nâng cẩn thận chiếc bình lên và đặt vào góc
phòng hơi về một bến. Nàng định giữ lại bức họa buổi qua, vẽ mấy cây liễu
trong sương mù và thay thế đồ mỹ thuật bằng viên ngọc thạch, cạnh không
đều nhau, đặt trên một chiếc đế bằng gỗ hồng. Nàng lùi lại để ngắm xem
toàn thể ra sao
— Được lắm, có tiếng cha nàng nói.
Josui quay lại để mỉm cười với ông và thấy ông mặt y phục Âu Tây,
sắp sửa ra đi. Nàng thấy cha có vẻ uy nghiêm trong bộ y phục trang trọng
và nhủ thầm ông đã vô tình bảo tồn trong lòng nàng cái kỷ niệm về Mỹ
quốc. Nhưng nàng giữ riêng ý nghĩ này và không chia sẽ với ai.
— Thành công lắm, bác sĩ Sakai nói. Cha không ngờ rằng màu xanh
của hoa sim và màu đỏ của lá phong lại hòa hợp với nhau được… vậy mà
lại hóa ra đẹp. Đặc biệt lắm. Và viên ngọc thạch lại kết hợp hoa lá này với
những cây liễu trong sương mù kia.
Gật đầu và khẽ mỉm cười, ông đi ra.
Cứ như vậy ngày bắt đầu. Josui từ chối không muốn nhận rằng mình
tìm kiếm trên đường phố. Ít nhất, nàng cũng vẫn theo con đường thường lệ
để đến trường Đại học trước giờ và bắt tay vào việc học. Đến cuối ngày,
nàng trở về sớm hơn thường ngày. Đường phố vắng vẻ nàng nhủ thầm
“Hôm nay phải đi thăm Nara với bạn bè. Sẽ không bao giờ gặp chàng nữa”
Ngày hôm sau, lại đẹp hơn hôm trước nữa, nhưng Josui trở dậy buồn
bã và lạnh lùng. Không thấy nàng, mẹ nàng sai Yumi đi xem sao.
— Ta thấy buồn - Josui thú thật – Thấy như ốm.
Yumi về báo tin buồn này cho cha cha mẹ nàng. Hai người nhìn nhau.