Thiếu nữ xinh đẹp kia đã phá hủy cái thế thăng bằng mà chàng đã thận
trọng giữ gìn mãi mới được. Chàng vẫn ghê tởm cách xử sự thô bỉ và khinh
khoái của một số nhiều người trong thời chiến tranh, nhưng chính nay,
chàng cũng thấy trào lên lòng dục vọng. Chàng không thể tập trung ý nghĩ
về sắc đẹp của thiếu nữ, mà chàng chỉ tơ tưởng đến thân hình nàng, sinh ra
làm vật sở hữu của người khác.
Bỗng chàng ngồi dậy vòng cánh tay dài qua đầu gối gấp lại và đặt lên
trên. Chàng hối tiếc đã không phân chia được cảm tính của mình, đến nỗi
pha trộn tình yêu với dục vọng. Nhưng một sự tế nhị khác, có lẽ di hưởng
của mẹ, đã dạy chàng rằng tình yêu không thể xa rời dục vọng được.
Chàng đứng dậy, qua xao xuyến, không sao nhắm mắt ngủ được và
khoác chiếc áo choàng rộng mà các khách sạn Nhật vẫn cung cấp cho
khách hàng. Một kiểu sẽ thật đẹp, màu vanh và màu trắng tô điểm thứ vải
bông rẻ tiền. Người Nhật có lỗi về thẩm mỹ trong những sự bắc chước
người phương Tây thôi.
Được bà Sakai tiếp trên thềm nhà, Allen trông thấy một chuỗi những
mảnh lóng lánh như xà cừ, do ánh mặt trời chiếu lọt qua tấm ngăn. Chàng
chưa có dịp quen biết người Nhật trong thượng lưu xã hội. Luật lệ nghiêm
cấm người Mỹ không được dẫn người Nhật vào trại của mình. Trên các
chuyến tàu, có những toa dành riêng cho họ. Về phần Allen chàng cũng
không có ý kết thân với ai.
Ngôi nhà trong lúc buổi sáng thật hòa hợp hoàn toàn với thiếu nữ xinh
đẹp chàng gặp dưới cây hoa hoàng đậu. Allen không thể quên được khuôn
mặt thanh nhã, thật đẹp với cặp mắt lớn, môi dưới hơi dầy. Chàng đã thấy
mến Josui là người có giáo dục, điều khá hiếm. Ở Nhật, con gái các gia
đình tử tế đều tránh người Mỹ.
Allen đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, trông ra một thửa vườn nhỏ.
Chà, chàng nhủ thầm, thật ra ta biết chờ đợi gì ở nàng Josui ấy? Nếu ta
để lòng ham muốn lớn mạnh lên hoặc ta không kiềm chế ngay được - việc
gì sẽ xảy ra? Thật là một cuộc phiêu lưu khó khăn, phiền toái, có thể