— Được, ta sẽ nói: sống nhiều năm, ông nhượng bộ. Nhưng không
bao giờ chúng ta trở lại đấy nữa. Chúng ta sống ở đây, ở trên đất Nhật, con
gái của ta ạ. Con sẽ lấy chồng ở đây. Cha không ép buộc con về hôn nhân.
Con có thể chờ đợi đến bao giờ là tùy ý con. Về phương diện tâm lý, nên
kết hôn sớm là hơn, nhất là đối với một người thiếu nữ. Nếu không, cái
nguyện vọng bình thường của người ta sẽ lụi tàn và những hoài bão khác sẽ
thay thế. Ta đã thấy ở Mỹ, nhiều phụ nữ đã mất cái nguyện vọng ấy, chú ý
vào công việc nghề nghiệp mình, điều đó đáng tôn kính, nhưng trái ngược
với nữ tính. Vậy, chúng ta thử xem có thể xử sự như thế nào. Nếu con
không ưng Kobori Matsui, hãy tìm một người khác, con sẽ lựa chọn.
Cảm động về thái độ hòa giải của bố và vì tình yêu thương vô bờ bến
đối với cha, Josui không có lòng nào trách móc ông.
— Con còn học một năm nữa. Con muốn học xong.
— Cố nhiên rồi, và cha rất tán thưởng. Ồ! Vậy ta quyết định không
nhắc tới việc này nữa. Cha con ta hiểu nhau, có phải không?
— Vâng, nàng nói nhỏ - trái ý mình.
— Trong trường hợp này…
Ông ngừng nói, nàng quay mắt nhìn cha. Ông lấy hai tấm thiếp ở trong
áo ra và xé vụn từng mảnh nhỏ. Sau đấy, ông cúi xuống, bứt một cụm rêu
và đặt lên trên các mảnh thiếp vụn, như một nấm mộ nhỏ. Ông đặt lại cụm
rêu.
— Con lại đây - ông nói: ta về đi.
***
Allen Kennedy trở mình mãi trên các tấm mềm dày. Những chiếc
giường Nhật lừa dối người nằm. Khi mới nằm xuống, người ta tưởng
giường êm ấm lắm vì những mền lụa có nhồi bông và các chiếu thun giãn.
Nhưng chỉ trong một lúc, người ta cảm thấy hẳn trong xương tủy, qua chiếu
và mền, cái ván rắn đánh xi của giường. Allen Kennedy không mệt mỏi lắm
để ngủ được ngay. Sự ham muốn ngây ngất hun đốt máu huyết chàng.