Chỉ có trực giác hướng dẫn ông, nhưng Josui kinh hoảng trước sự
minh mẫn hiển nhiên này. Tại sao ông có thể xét đoán nàng một cách dễ
dàng như vậy?
Nàng nói:
— Không có xảy ra điều gì rõ rệt cả. Tuy vậy, có lẽ cha có lý. Trông
thấy những người Mỹ sáng nay thưa cha, việc đó đã gợi cho con biết bao
kỷ niệm.
Đột nhiên, ông hất đầu ra lệnh cho nàng đi bên cạnh ông. Những tia
nắng cuối cùng bám vào rêu tạo nên những ánh sáng màu xanh như có lân
tinh
— Con phải tin cậy ở cha, bác sĩ Sakai nói quả quyết. Về mọi phương
diện, con tiêu biểu tất cả những gì cha có. Mẹ con là một người vợ hiền,
một người mẹ gương mẫu. Một người đàn ông còn cần gì hơn nữa? Nhưng,
về tinh thần, con và cha giống nhau, con biết rõ điều đó!
Nàng phản đối, phẫn uất ngay:
— Con khác cha lắm.
— Bây giờ con khác, nhưng về sau đây, sẽ không thế, ông khứng chịu.
Khi cuộc đời con được xếp đặt và khi con không cần phải phản đối cha nữa
để chứng tỏ tính cách độc lập của con, lúc đó con sẽ phát giác rằng con
giống cha đến mức độ nào.
Josui cảm thấy mình bị giam hãm trong cái tình yêu phụ tử, như bao
vây chặt chẽ nàng. Kìa, ở trong lòng nàng, nàng có cầm giữ một con dao
găm nhỏ để cắt những mắt lưới. Nàng lấy tấm thiếp ở trong áo ra và đưa
cho bố không nói câu nào. Ông cúi xuống để đọc những dòng chữ in, rồi
ông cũng làm một cử chỉ như con gái, đưa cho nàng một tấm thiếp giống
như thế.
— Cha lấy tấm thiếp này ở đâu thế? Nàng sửng sốt kêu.
— Cha có thể cũng hỏi con như thế, ông đáp vẻ nghiêm nghị.
— Có người… cho con.