— Y đến lúc ta vắng nhà, và để lại tấm thiếp này cho mẹ con.
Hai người chòng chọc nhìn nhau, nàng quyết định không để cho vẻ
mặt dữ dằn của bố uy hiếp mình.
— À! Josui. Ông nói giọng thật trầm.
Nàng cúi người xuống và không nói câu nào, đặt tấm thiếp nhỏ vào
trong lòng bàn tay bố. Ông cầm lấy và bỏ hai tấm thiếp vào trong đó.
— Con xem, cha có lý, ông nói vẻ thân yêu và buồn rầu. Bây giờ, con
gái ta, hãy nói cho ta biết có việc gì xảy ra thế?
Nàng không thể nói. Nước mắt trào ra và nàng chùi nước mắt bằng tay
áo Kimono.
— Ta van con không nên giấu giếm bố mẹ điều gì, bác sĩ Sakai nói
tiếp, sau một lúc lâu yên lặng. Ta nghĩ rằng nếu con bỏ chúng ta đi, lòng ta
sẽ tan nát, ta tin rằng con không làm. Xưa ta đã đau khổ biết bao!
Josui ngẩng đầu lên:
— Vì anh Kensan đã mất?
— Không, trước khi Kensan và con ra đời. Trong buổi thiếu thời của
ta, ta… Ồ! Chẳng nên nói làm gì, điều đó chẳng có gì quan hệ lúc này. Hãy
nói cho cha biết tại sao con giữ tấm thiếp này? Ông nói giọng âu yếm.
Sự hiền từ đột ngột của ông lại làm cho Josui sướt mướt khóc. Nàng
cố nói qua giọt lệ và chăn chặn những tiếng thổn thức trong cánh tay áo.
— Con không biết, con chẳng có gì nói cả. Chàng ngăn con lại ở dưới
cây hoàng đậu và hỏi tên con. Con có nói tên. Chỉ có thế, con xin hứa với
cha.
Biết sự thực, bác sĩ Sakai tỏ ra khoan hồng:
— Cha không bắt con chịu trách nhiệm về hành động của người đàn
ông ấy. Nhưng con có thể từ chối không nói tên con. Như chính con đã
nhận thấy, con sống quá lâu năm ở Mỹ.
— Con không nói điều này.