Bà Sakai đứng lên và hấp tấp đi, yên lặng trên những chiếc chiếu. Bà
vào phòng con gái và nhìn nàng. Josui để hai bàn tay nắm lại trên chiếc
mền.
— Con hãy nói cho mẹ biết có điều gì làm con bối rối, bà hỏi nàng,
giọng âu yếm.
— Không có gì, nàng thở dài. Đó là điều làm con ngạc nhiên. Con
không cảm thấy gì. Tất cả con thấy đều dửng dưng.
— Đó là điềm chẳng lành. Vào tuổi con, phải cảm thấy điều gì, dù đó
là sự bất mãn.
Josui không đáp và bà Sakai đi ra, bối rối tỏ bày với chồng:
— Ông đến xem con thế nào. Con nó không chịu nói gì, không biết
đau ở đâu.
— Như vậy thì không sao – bác sĩ Sakai nói, giọng vui vẻ.
Ông cầm hộp đựng dụng cụ, khẽ gõ cửa phòng Josui và vào.
— Vậy con không thấy đau ở đâu cả à - ông hỏi.
— Không đau ở đâu cả – nàng đáp, không nhìn cha.
— Con có giấu ta điều gì lần nữa không?
— Không.
Ông để vào miệng nàng chiếc hàn thử biểu
và quỳ ở đầu giường con
gái, vẻ băn khoăn.
— Khi nào thì con thấy cảm giác trống rỗng như vậy? Con không sốt.
— Lúc con thức tỉnh sáng nay. Con không muốn dậy nữa.
Vì thận trọng, ông giữ không muốn thổ lộ những ý nghĩ của mình.
— Thôi! Con cứ nằm, nếu con muốn. Ăn ít, cố ngủ nếu được. Cha sẽ
lại ngay, nếu con cần.
— Cảm ơn cha.
Ông cầm hộp đồ và đi ra. Ông bình tĩnh bảo vợ đợi ở ngoài cửa: