Josui tỉnh giấc, nàng lắng nghe, gọi mẹ, gọi chị hầu. Không có tiếng
đáp. Tiếng gõ cửa dồn dập thêm. Buộc lòng nàng phải dậy, nàng khoác
chiếc áo Kimono màu hồng, vuốt tóc và đi ra ngoài hiên nhỏ để coi xem ai,
ở đây, bên ngoài không trông thấy nàng được. Ẩn mình sau một góc nhà,
nàng lén thò đầu ra.
Chính chàng!… Chàng gõ cửa và không ai trả lời. Josui lùi lại và tựa
vào tường. Chàng không thể trông thấy nàng. Nếu nàng không động đậy,
chàng không thể ngờ rằng nàng có ở đó và có lẽ chàng sẽ đi. Nàng muốn
biết chàng đi chưa. Nàng lại thò đầu ra, rất khẽ khàng. Chàng vẫn ở kia.
Ngồi trên thềm, chàng nhìn tứ phía.
Nàng rút lui, nhưng không vội vàng. Với giọng trầm, vui vẻ, chàng reo
lên:
— Tôi trông thấy cô rồi… Josui!
Yên lặng như nghẹn thở, nàng tự hỏi, vậy mẹ nàng đâu? Và Yumi
nữa?
Giọng nói trầm lại vang lên, vui vẻ, hơi kéo dài:
— Cô lại đây với tôi hay tôi phải lại với cô?
Nàng trấn tĩnh, thắt chặt dây lưng chiếc áo Kimono, cài cổ áo và nói
đĩnh đạc:
— Mẹ tôi đi vắng, tôi sẽ cho chị hầu ra.
Josui đi tìm Yumi, gọi cô, cả ở trong bếp trống không. Yumi vẫn
không thấy đâu. Josui còn biết làm thế nào, nếu không phải chính nàng ra
mở cửa?
— Mẹ tôi về ngay bây giờ – nàng ấp úng nói, mặt đỏ ửng.
— Tôi không phải đến thăm bà – chàng nói.
Chàng đứng dậy, bỏ chiếc mũ chào mào
Nàng không biết đối xử thế nào với chàng. Mời chàng vào hay sao?
Nàng xoắn vặn tay mà không biết.