cảnh sát lần nữa đâu. Họ đã nghĩ tôi là một tên quái đản rồi."
Brittany đang quan sát anh đầy tò mò.
"Anh sẽ sang đây chứ?" Amber van vỉ. "Tôi chỉ...tôi sẽ cảm thấy khá
hơn nếu anh đến kiểm tra ngoài sân và..."
"Được rồi," anh nói. "Tôi đến ngay đây." Anh đầu hàng, chủ yếu để
chống lại thôi thúc muốn mở tiếp chai bia thứ ba cho Brittany, để anh sẽ
không phải đưa cô về giường.
Chúa ơi, anh thật sự muốn đưa cô về giường mình.
Hoo - boy.
"Cảm ơn, cảm ơn anh," Amber nói khi anh tắt máy.
"Cô ấy nghe thấy tiếng động kì lạ," Wes bảo Brittany.
Ai đó cười. "Yeah, đúng rồi. Cá 20 đô là khi anh đến đó, cô ấy sẽ mở
cửa với cái áo khoác ngủ và kêu lên "Cứu em với! Cứu em với!"
Anh nhăn nhở. "Phụ nữ vẫn còn mặc áo khoác ngủ sao? Tôi tưởng hầu
hết đều thích mặc áo phông rộng lên giường chứ."
"Tôi không biết hầu hết phụ nữ," Britt nói. "Nhưng tôi tình cờ lại có
vài cái áo khoác ngủ ở ngăn cuối của tủ quần áo lót."
Oh, Chúa tôi. "Thật không?" Tệ thật, giọng anh thực sự đã vỡ ra,
giống như một đứa mười bảy tuổi.
"Trong trường hợp khẩn cấp," cô nói, nụ cười của cô rộng hơn. "Đó là
những gì mẹ tôi nói khi tôi vứt bỏ đời mình sau cuộc li dị với Quentin. ‘Giữ
một số đi, Britt - trong trường hợp khẩn cấp.’ Như thế nào? Người ngoài
hành tinh xâm lược, đã đến lúc mặc một cái áo ngủ gợi tình?"