bơi phải dính với nhau như thế nào, yada yada yada, và không để cho tôi
lên máy bay một mình.
Tôi mừng như quỷ rằng cậu ấy đã ở đó. Sau đó chúng tôi đã luôn thân
thiết. Cô muốn một chai nữa chứ, bé cưng?"
Brittany bật cười. "Anh có sẵn lòng đưa tôi về giường không?"
Wes cũng cười. Có. Có, anh sẵn sàng.
Anh nhìn cô, cô cũng đang nhìn lại anh, vẫn mỉm cười. Nhưng cả đời
anh cũng không thể nghĩ ra cô thực sự đang tán tỉnh hay chỉ nói một câu
hoàn toàn trong sáng khác. "Chỉ sau ba chai bia thôi ư? Cô là kiểu kém cỏi
gì vậy?"
"Tên kém cỏi hiếm khi uống nhiều hơn một hai chai bia liền một lúc
trong tuần." Cô chỉ vào túi quần anh. "Anh có điện thoại kìa."
Đúng là vậy. Anh rút điện thoại và mở nắp ra. "Skelly."
"Wes, Amber đây. Tôi xin lỗi đã gọi cho anh muộn như vậy."
Anh liếc nhìn đồng hồ trên bếp. Thậm chí chưa đến 22 giờ. "Không
muộn đâu. Có chuyện gì vậy?"
"Cả tối nay tôi toàn nhận được những cú điện thoại rất lạ," cô ấy bảo
anh. Giọng cô ấy trên điện thoại nghe rất nhỏ và yếu ớt. Cô ấy hoặc là thật
sự sợ hãi hoặc là đóng kịch rất tài. Hmmm. "Như thể có ai đó gọi rồi cúp
máy luôn. Và tôi nghe thấy âm thanh rất đáng sợ bên ngoài, giống một
tiếng đập cửa lớn."
"Gọi cho cảnh sát," anh bảo cô. "Ngay bây giờ."
"Tôi gọi rồi," Amber nói. "Họ đã đến, nhưng không thấy ai hoặc cái
gì...Vì vậy họ bỏ về. Sau đó tôi lại nghe thấy âm thanh đó. Tôi sẽ không gọi