"Vậy là qua thời gian các anh đi đến chỗ tôn trọng nhau," Brittany nói.
"Nah," Wes nói. " Không lâu như vậy. Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau
khác đi vào ngày thứ 3 của Tuần Địa Ngục. Giáo viên hướng dẫn nhắm vào
chúng tôi, cố gắng khiến chúng tôi bỏ cuộc. Họ cho rằng cặp chúng tôi là
những tên thất bại và cố gắng nhổ chúng tôi ra khỏi những người đàn ông
thật sự sắp thành công đến phút cuối. Vì vậy họ la hét với hai đứa tôi, và
Bobby càng lúc càng tức giận hơn, thế là tôi quay sang nói với cậu ấy, ‘Cậu
có bỏ cuộc không?’ Cậu ấy nói, ‘Còn lâu.’ Và tôi nói, ‘Vậy thì đừng nghe
họ nữa. Họ là những tên thất bại. Cứ làm cho họ câm mõm lại. Hạ nhiệt đầu
cậu xuống, vì tôi cũng không bỏ cuộc đâu, chàng trai ạ. Họ có thể chĩa súng
vào đầu tôi, nhưng tôi sẽ không rung chuông đâu.’ Có một cái chuông, cô
biết không, mà cô phải rung khi bỏ cuộc. Nó giống như một lễ bỏ cuộc nho
nhỏ. Cô thật sự phải muốn bỏ cuộc mới chịu đựng được nó. Nhưng rất
nhiều người đã làm thế.
Dù gì, Bobby nhìn tôi và tôi nhìn cậu ta, và một lần nữa, tôi biết cậu
ấy nhìn thấy trong mắt tôi cùng một điều tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy.
Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi bất chợt nhận ra điều đó trong người cậu
ấy, sự thật rằng cậu ấy đã ở đó trong cả khoảng thời gian này. Và ngay lúc
đó, lập tức, giống như whoosh, tôi rất mừng - giống như, cảm ơn đức mẹ
đồng trinh - là cậu ấy đã làm bạn cùng bơi của tôi. Vì những bạn cùng bơi
của người khác đều lần lượt rớt hết, họ chỉ còn một mình, hoặc bị ghép với
người khác. Bỏ cuộc rất dễ lây lan, cô biết đấy."
"Yeah," Brittany nói, uống nốt chai bia thứ hai. "Tôi biết."
Anh cầm lấy chai của cô và rửa nó. "Thế là chúng tôi vượt qua Tuần
Địa Ngục và phần đầu của khóa huấn luyện, nhưng chúng tôi vẫn rón rén
quanh nhau cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của Colleen về Ethan. Đó
là lúc Bobby và tôi trở thành bạn thật sự. Cậu ấy không cần về nhà cùng
với tôi. Tôi không nhờ cậu ấy, nhưng cậu ấy cho tôi một tràng về bạn cùng