anh chàng này. Cậu ta là một con quái vật. Cậu ta cao gấp đôi tôi và béo
phát khiếp. Làm cái quỷ nào mà cậu ta tham gia vào chương trình này
được? Cậu ta sẽ ra đi trong vòng hai phút.’
Sau đó chúng tôi đứng nghe những người hướng dẫn phổ biến về bạn
cùng bơi, về việc chúng tôi sẽ làm việc theo cặp như thế nào, chúng tôi sẽ
không đi đâu hay làm gì - kể cả đi vệ sinh - mà không có bạn cùng bơi cho
tới khi khóa huấn luyện kết thúc. Nếu chúng tôi bơi, chúng tôi chỉ bơi
nhanh bằng cặp chậm nhất. Cũng vậy nếu chúng tôi chạy. Bất kể làm điều
gì, chúng tôi phải ở bên cạnh nhau.
Tôi cố gắng tập trung nghe những gì họ nói, cô biết đấy, nhưng có một
phần trong tôi nghĩ rằng, ‘Okay, mình có thể nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn và
dẻo dai như quỷ, miễn là họ đừng trói chân mình với một trong những tên
quái vật nặng nề...’ Và dĩ nhiên họ ghép đôi tôi với Tên Béo." "Bobby
Taylor không béo," Brittany giễu. "Bây giờ thì không," Wes nói. "Nhưng
lúc đó cậu ấy...à cậu ấy không săn chắc lắm. Cậu ấy to đùng, và cực khỏe,
nhưng giống với kiểu của một võ sĩ su mô hơn."
Cô cười. "Tôi không tin anh. Anh đầy..."
"Cứ đi hỏi cậu ấy," Wes phản đối. "Lần sau cô gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ kể
cho cô nghe. Lúc đó cậu ấy còn là đứa trẻ - cả hai chúng tôi. Cậu ấy vẫn
còn cái bụ bẫm của con nít. Dù gì, tôi nhìn vào anh chàng đó - cô còn muốn
nghe nốt câu chuyện chứ?"
"Vâng," cô nói. "Chắc chắn." "Okay," anh nói." "Vì nếu cô không..."
"Tôi có. Anh đang nhìn anh chàng đó, Bobby, đúng không?"
"Yeah, cậu ấy nhìn tôi, nhìn một lượt người tôi, và tôi biết cậu ấy cũng
không thích những gì mình nhìn thấy. Cậu ấy nói, ‘Cậu không có tí mỡ cơ
thể nào. Nhiệt độ nước rất thấp vào mùa này trong năm. Thử thách với sóng
sẽ giết cậu, chàng trai ạ. Cậu sẽ ra đi vào tối nay.’