thương đầu gối. Cô biết chuyện đó chưa?"
Cô lắc đầu.
"Dan Taylor. Ông ấy tốt nghiệp và rong chơi loanh quanh trong
khoảng một năm, kiểu như đi bất cứ đâu gió đưa ông ấy đến, cô hiểu
không? Như thế gió sẽ phải cực to, vì ông ấy to lớn như Bobby vậy. Ông
gặp mẹ Bobby ở một công trường xây dựng ở Albuquerque, tôi nhớ là thế.
Bà là sếp của ông, tôi rất muốn được chứng kiến điều đó. Bà là người bản
địa châu Mỹ, cũng cao đến 6 feet và...
Dù gì, họ dính với nhau và có Bobby. Theo lẽ tự nhiên, bố cậu ấy
muốn cậu ấy chơi bóng. Khi còn bé Bobby đã to đùng và như tôi nói, cậu
ấy thực sự có thể chạy. Cậu ấy có thể đã chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng
cuối cùng lại gia nhập Hải quân, khiến bố cậu ấy đến mất trí. Nhưng cậu ấy
đã nghe về SEALs và muốn trở thành một người như vậy.
Vì vậy, okay, cậu ấy ở đó. BUD/S ngày đầu tiên. Không ai biết ai. Tất
cả những gì chúng tôi biết chỉ là đây là nó. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi sắp
sửa trở thành SEAL. Chúng tôi đều biết rằng hầu hết mọi người không thể
vượt qua được chương trình, rằng hầu hết mọi người bỏ cuộc. Họ thất bại.
Nhưng tôi ở đó và nghĩ, không phải mình, mình sẽ không bỏ cuộc. Rồi tôi
nhìn một lượt những anh chàng đến từ khắp đất nước và nghĩ, chết tiệt,
mình là người nhỏ nhất, gầy nhất, thấp nhất ở đây.
Và xem đó, sau khi ở trong Hải quân vài năm, tôi nhận ra rằng không
phải luôn luôn có lợi khi khác biệt rõ rệt với những người khác. Vì vậy tôi
có hơi lo lắng, nhưng không quá mức. Như tôi đã nói, tôi biết tôi sẽ không
bỏ cuộc."
"Tôi có thể chết," anh bảo Brittany, "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì
vậy tôi nhìn quanh và nghĩ ‘Trông cậu ta kìa. Cậu ta sẽ thất bại. Và Jesus,
cậu ta sẽ đi khỏi đây trước cuối tuần. Và oh, Chúa thiêng liêng, hãy nhìn