"Đó là giới hạn của tôi," anh nói. "Không phải của cô."
"Anh không phiền chứ?" Cô nhìn anh dò hỏi.
"Không," anh nói. "Tôi không phiền." Có rất nhiều thứ anh không
phiền tối nay. Như sự thật rằng sau khi tắm, Britt đã mặc một chiếc quần
jean ngắn và một chiếc áo phông bó sát. Quần áo cô không che được phần
giữa thân người. Thật ra là, chúng có, trừ khi cô cử động cánh tay, hoặc di
chuyển.
Những lúc đó, anh sẽ nhìn thoáng thấy da cô, hoặc rốn cô.
Chỉ thế thôi cũng đủ làm anh phát điên. Dĩ nhiên khi cô ngồi im bên
bàn bếp như bây giờ cũng khiến anh điên cuồng như vậy.
Chân cô để trần, những ngón chân cô được sơn màu hồng. Và anh
thấy điều này, vì một lý do điên khùng nào đó, cực kì gợi tình.
Dĩ nhiên Wes nghĩ thậm chí cả đầu gối và khuỷu tay của Brittany cũng
cực kì gợi tình.
Cô không trang điểm, tóc cô xõa xuống quanh vai. Trông cô vẫn khá
mệt mỏi, nhưng không còn dễ vỡ về mặt cảm xúc giống như khi cô mới
bước vào cửa.
Anh đã phải cố gắng hết sức để ngăn bản thân mình vòng tay quanh
người cô. Đó sẽ là một sai lầm. Nếu anh chạm vào cô, anh sẽ tự đưa mình
vào rắc rối.
Anh đã có thể sẽ hôn cô, và jeez, cô đang yếu đuối, nên có thể cô sẽ
hôn lại anh. Và thay vì ngồi đối diện nhau ăn bữa tối, họ sẽ đang ở trong
phòng cô lúc này, trần truồng trên giường. Anh sẽ...
"Anh đang nghĩ gì vậy?" cô hỏi.