"Tôi sẽ ổn," cô nói. "Nhưng...chúng tôi có một tai nạn ô tô vô cùng
thảm khốc trong phòng cấp cứu. Một chiếc ô tô tải nhỏ, một gia đình. Đứa
bé năm tuổi đã không qua khỏi. Người mẹ còn đang hôn mê. Tôi nghĩ cô ấy
bằng cách nào đó đã biết và không để cho bản thân mình tỉnh dậy nữa."
"Chúa ơi, mọi chuyện chắc đã tệ lắm," anh nói. Mắt anh tràn đầy
thông cảm và quan tâm. Nhưng anh không đến gần cô, không kéo cô vào
vòng tay anh, không ôm cô vỗ về an ủi.
"Nó vẫn rất tệ," cô bảo anh. Chúa ơi, cô muốn anh ôm cô. "Và nó
cũng sẽ như thế vào thứ Hai, khi tôi có lịch phải quay lại đó. Tôi thật sự cần
đi tắm. Anh có phiền không?"
Anh lắc đầu và hạ lửa nấu món thịt gà hầm. "Dĩ nhiên không." Anh
chửi thề nho nhỏ. "Nhìn này, Britt, tôi hoàn toàn hiểu nếu cô không muốn
ăn tối chút nào. Tôi sẽ không thấy bị xúc phạm nếu cô..."
"Cảm ơn, nhưng tôi đã không ăn trưa," cô nói. Có thể anh không muốn
ôm cô. Có thể anh đã nhận ra rằng cô thật sự cần nhiều hơn một cái ôm, và
giây phút anh vòng tay quanh người cô, cô sẽ tan chảy thành một đống sướt
mướt trên sàn nhà. Có thể anh sợ điều đó. "Tôi không đói như tôi tưởng,
nhưng nếu tôi không ăn gì, tôi sẽ gục mất."
Wes gật đầu. "Vậy cô tốt hơn nên đi tắm đi." Britt cũng gật đầu, vẫn
quan sát anh. Nếu anh có di chuyển về phía cô chút nào, thậm chí chỉ là cử
động nhỏ nhất, cô cũng sẽ quăng mình vào anh. Nhưng anh không làm gì.
Và cô không thể, trong cả đời mình, đọc được ánh nhìn trong mắt anh. Cô
quay đi và cầm túi lên, mang nó vào phòng ngủ, và đóng cửa lại sau lưng
mình.
Wes mở tủ lạnh lấy ra một chai bia nữa. Anh vặn nắp ra và đặt nó trên
bàn, trước mặt Brittany.
"Whoa," cô nói. "Thế còn giới hạn của anh thì sao?"