Yeah, anh không nghĩ vậy. Và chắc chắn cũng sẽ không nghĩ vậy nếu
anh thật sự có một vị hôn thê. Amber đang nghĩ gì chứ?
"Tôi biết còn nhiều chuyện cần bàn bạc, nhưng chúng ta có thể gặp
nhau vào lúc trưa, có thể vào thứ Hai." Anh chuyển chủ đề. "Cô biết không,
cô để cửa ga ra mở toang."
Cô liếc nhìn nó. "Đó là cửa tự động. Nó sẽ tự hạ xuống trong vòng 5
phút nữa. Như vậy tôi không phải nhớ ấn nút."
Wes chỉ bật cười.
Mệt mỏi đến tận xương và có nguy cơ sắp sửa bùng nổ cảm xúc,
Brittany từ bệnh viện trở về ngôi nhà sáng đèn nơi đang có tiếng nhạc và
một mùi thơm tuyệt diệu bay ra từ nhà bếp.
Wes đang nấu bữa tối.
Cô dừng lại ngay ngoài cửa bếp. Anh đã dọn bàn - gần như vậy - vì
như cô quan sát, anh đang đứng bên cạnh bếp lò khuấy một nồi...
Chúa ơi, nó có mùi của loại cà ri ngon lành nhất. Và kia chắc chắn là
hương thơm say đắm của gạo Basmati.
"Cô có vào không?" anh hỏi "hay cô định đứng ngoài phòng khách cả
đêm đấy? Bữa tối đã sẵn sàng rồi."
Tối hôm đó ấm trời, anh mặc quần ngắn có túi và áo trắng. Đi chân
trần, với hình xăm quanh bắp tay và mái tóc còn ẩm vì vừa tắm xong, trông
anh như bằng tuổi Andy.
Nhưng sau đó anh đặt thìa xuống, cử động đó làm cơ bắp ở vai và tay
anh gồ lên - đúng, chúng thực sự gồ lên, chết tiệt - trông anh lại giống
người đàn ông trưởng thành đến từng chi tiết.