Nhưng không có nghĩa là người hâm mộ hăng hái quá mức của Amber
không theo dõi ngay lúc này.
Amber ra khỏi ga ra trong chiếc Spitfire. Chúa ơi, ô tô thế mới là ô tô
chứ.
Chúa ơi, anh cần một điếu thuốc.
Cô ấy ra hiệu về bên trái, nhưng sau đó đổi ý và đi về phía anh.
Đi thẳng về phía anh.
Cô ấy thậm chí còn vẫy tay.
Amber đi chậm lại bên cạnh xe anh và hạ cửa sổ.
Đúng là hoàn hảo. Đủ để cho tên bám đuôi biết rằng, A, Wes ở đây và
B, cô ấy và anh đủ thân đến mức dừng lại và trò chuyện.
"Chào buổi sáng," cô nói, cho anh một nụ cười khá là mời gọi.
"Có thể sẽ tốt hơn nếu cô không lôi kéo sự chú ý vào tôi đang ngồi ở
ngoài này," anh bảo cô.
"Oops," cô nói. "Xin lỗi. Tôi sẽ đi. Nhưng...anh có rảnh cho bữa tối
nay không?"
"Không phải tối nay," anh nói. "Xin lỗi. Tôi sẽ ăn tối với người tôi
đang ở cùng. Vị hôn thê của tôi Brittany. Cô ấy đã đến bữa tiệc của cô cùng
với tôi." Đó không hoàn toàn là nói dối. Anh sẽ ăn tối với Brittany tối nay.
Chỉ là cô ấy chưa biết thôi.
"Có thể anh sẽ đến được vào lúc sau," Amber gợi ý. "Sau đó."