Nhưng Andy không ở đó tối qua.
Wes đã có thể gõ cửa phòng Britt. Anh đã có thể dụi mắt khiến cho
chúng đỏ lên, sau đó gõ cửa phòng cô và nói "Tôi không ngủ được," ám chỉ
rằng anh không thể ngừng nghĩ về Ethan và nói thêm, "Tôi có thể vào và,
cô biết đấy, ở bên cô một lúc được không?"
Yeah, làm một tên nói dối đáng khinh cũng được, nhưng nó sẽ đưa anh
vào giường của Brittany - nơi tự nhiên sẽ làm nốt phần còn lại, vì cô thích
anh. Mặc cho lời phát biểu "không phải mẫu người của tôi", cô cũng bị hấp
dẫn về phía anh.
Anh biết điều đó.
Chuyện này đã bắt đầu với họ. Anh thực tế đã cảm thấy nó lơ lửng
trong không khí mỗi khi họ bên nhau. Nếu anh quẹt một que diêm, toàn bộ
căn phòng sẽ phát nổ.
May là anh đã bỏ thuốc.
Chúa ơi, anh muốn một điếu thuốc lá.
Nhưng Brittany sẽ nói gì nếu anh hoàn toàn thành thật về bữa tối hôm
qua với Amber?
" Toàn bộ thời gian tôi ở đó, Britt, tôi chỉ nhìn đồng hồ và ước rằng tôi
đang ở nhà, cùng với cô. Khi tôi lái xe vào sân và nhìn thấy xe cô, biết rằng
cô đã ở nhà, tôi muốn hát vang lên những bài ca."
Cuối con đường, cánh cửa ga ra của Amber nâng lên, Wes cố gắng tập
trung chú ý.
Không có ai ở quanh, không ai ở trên vỉa hè, không ai ngồi trên bất cứ
cái xe nào đỗ bên đường.