"Cô thật sự nên nghĩ về bảo vệ toàn thời gian," Brittany bảo cô. "Tôi
chắc chắn có cả vệ sĩ nữ, nếu cô không muốn một đám đàn ông không cổ ở
bên giám sát từng cử động của mình."
Wes đang giữ bàn tay cô, chơi đùa với những ngón tay, như thể anh
không kiềm được việc chạm vào cô, như thể họ thật sự sắp về nhà và lên
giường cùng nhau, như thể anh không đợi được đến lúc đó.
Brittany phải cố hết sức để giữ cho mạch đập của mình khỏi tăng tốc.
Đây không phải sự thật.
"Cô đang ở đâu khi lần đầu nghe thấy tiếng động?" anh hỏi Amber.
"Trong phòng để TV," cô ấy nói khi dẫn đường vào sau nhà, cặp mông
hoàn hảo sáng lên như ngọn đèn bên dưới chiếc quần mỏng. Brittany bị
cám dỗ bởi ý muốn giật lấy cái đèn pin của Wes và chiếu nó lên mông cô
ấy. Thật khó để nhìn bất cứ thứ gì khác, thế mà Wes chỉ quan sát Britt và
mỉm cười, có lẽ vì biểu cảm trên mặt cô.
"Thật ra, tôi đã mời Wes ở lại làm đội trưởng đội bảo vệ của tôi,"
Amber khẽ quay sang nói với Britt. "Có thể cô sẽ thuyết phục được anh ấy.
Tôi chắc là cô sẽ thích hơn khi anh ấy ở lại L.A, toàn thời gian, thay vì ở
San Diego."
Anh lại vòng tay quanh người Brittany, ngón tay anh luồn vào dưới
mép áo phông của cô, ấm áp và hơi thô ráp trên da cô.
"Oh, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy rời khỏi SEALs," Britt nói.
Giọng cô hơi hổn hển. "Chắc chắn là không."
Wes vẫn đang làm rất tốt việc nhìn cô như thể anh không nghĩ được gì
khác ngoài việc đưa cô về nhà và lên giường. Có sức nóng trong mắt anh.
Và nụ cười của anh đã biến mất khi anh tiếp tục vuốt ve đường cong nơi eo
cô.