Có thể anh đã bắt được lời gợi ý Britt đưa ra vào bữa tối, đặc biệt là
câu nói về anh đưa cô lên giường. Cô không thể tin được nó phát ra từ
miệng cô.
Nhưng sau một ngày ở bệnh viện với đầy đau đớn và khổ sở, cô không
muốn dành buổi tối một mình. Cô muốn sự an ủi. Cô muốn đánh mất bản
thân bên người đàn ông cô đã thích nhiều đến thế chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn.
Và hoặc là anh cũng muốn như vậy, hoặc anh diễn kịch giỏi hơn
Amber Tierney có thể tưởng.
"Anh không thể là SEAL mãi mãi được," Amber nói. "Chị của tôi đã
kết hôn với một SEAL, chị ấy bảo tôi rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước
khi anh quá già để chạy quanh rừng rậm hay gì đó để cứu lấy thế giới. Chị
ấy nói đó là trò chơi của lớp trẻ."
"Cô ấy nói đúng," Wes bảo. "Sẽ đến lúc tôi quá già để theo kịp những
người trẻ tuổi, nhưng vẫn chưa đến lúc ấy."
Brittany nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng ôm của anh. "Khi Wes nghỉ hưu
khỏi Hải quân, anh ấy sẽ về lại L.A. Anh ấy là một diễn viên khá tài năng."
"Gì cơ?" Wes vừa cười vừa hỏi.
"Đúng thế mà," Britt bảo anh.
Anh đang nhìn cô như thế cô đã hoàn toàn mất trí.
"Okay, đây là nơi tôi đã ngồi," Amber ngắt lời họ. "Ngay trên sofa. Và
tiếng động đến từ hướng đó." Cô chỉ vào sân trong. "Nó nghe như, tôi
không biết, như thể có ai đó ném vật gì vào cạnh nhà."