Không, đây không phải là kịch bản để gọi Wes đến. Ít nhất thì không
phải toàn bộ.
Họ đi theo cô ấy lên cầu thang. Sau khi Wes đã kiểm tra phòng ngủ
hoa mỹ của Amber để đảm bảo không có ai nấp trong phòng, họ đứng đợi ở
đại sảnh.
"Tôi nghĩ cô ấy cuối cùng đã hiểu rồi," Wes nói nhỏ với Britt. "Cảm
ơn vì đến đây với tôi."
"Không có gì," cô nói. "Anh có nghĩ cô ấy gặp nguy hiểm không?"
"Cô ấy là người nổi tiếng. Và có rất nhiều kẻ điên khùng ngoài kia.
Một số - không phải tất cả, chỉ một số thôi - sẽ biết làm thế nào để trèo vào
cửa sổ tầng ba," anh nói. "Tôi có cho rằng cô ấy gặp nguy hiểm tối nay
không? Không. Nhưng chúng ta có thể ngồi nói về chuyện đó trong vài giờ.
Và cô ấy sẽ gọi lại lúc 3h sau khi nghe thêm một tiếng động nữa. Đến lúc
đó, tôi lại phải quay lại đây giúp cô ấy thuê khách sạn. Tôi cho rằng nên bỏ
qua tấn kịch và đi thẳng đến kết luận ly kì - một trong số đó có thể cho tôi
một giấc ngủ ngon vào buổi tối. Hoặc ít nhất một tối không bị làm phiền."
Wes lại đang nhìn cô với cái nhìn như dung nham nóng chảy trong
mắt. Trừ việc không có Amber ở quanh để thấy nó.
Anh có một nụ cười tuyệt vời, nhưng kể cả khi anh không cười, khuôn
miệng của anh vẫn rất đẹp, với đôi môi mềm mại trang nhã.
Oh, Chúa ơi, Brittany đang nhìn chằm chằm vào miệng anh, như thể
cô muốn anh hôn cô. Thay vì vậy cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh.
Oh, Chúa ơi, cô thật sự muốn anh hôn cô.
Anh khẽ cười. "Cô có muốn giúp tôi đảm bảo chắc chắn rằng cô ấy sẽ
không bao giờ để ý đến tôi nữa không?" Anh thầm thì.