Cô dẫn đường vào tòa nhà. "Còn hơn thế cơ, anh cũng vượt qua bài
kiểm tra okay- tôi- sẽ- đi- ăn- tối- với- anh nữa."
Anh ta giữ cửa cho cô đi vào. "Nó có nguy cơ gì không?"
"Hẹn hò gặp mặt và tôi là kẻ thù truyền kiếp," Britt bảo. "Anh nên coi
việc tôi thậm chí còn đồng ý gặp anh là một minh chứng rõ ràng của tình
chị em."
"Cô cũng vượt qua vài kiểm tra của tôi," Wes nói. "Tôi chỉ đi ăn tối
với những phụ nữ hoàn toàn không muốn dính dáng về tình dục với tôi. Oh,
đợi đã. Chết tiệt. Có khi đó chính là vấn đề của tôi hàng năm nay…"
Cô bật cười, tự cho phép mình thưởng thức ánh mắt lấp lánh của anh
ta khi anh ta mở một cánh cửa nữa cho cô - cánh cửa dẫn lên cầu thang. "
Cưng à, tôi biết tôi vượt qua bài kiểm tra của anh kể từ lúc anh muốn tôi
nhận anh làm con nuôi cơ."
"Thế mà cô còn từ chối tôi," anh ta đáp lại. "Điều đó có nghĩa gì đây?"
"Có nghĩa là tôi quá trẻ để làm mẹ anh." Brittany dẫn đường xuống
cầu thang, cảm thấy cực kì vui vẻ. Ai mà biết được cô sẽ thích Wes Skelly
đến thế này chứ? Sau cuộc gọi của Melody báo về cuộc hẹn, cô và Andy đã
gọi đùa anh ta là một gánh nặng. Anh ta là gánh nặng cô phải mang cho
ngày sinh nhật của em gái cô. "Tuy nhiên, anh có thể làm một đứa em trai
tôi luôn muốn có."
"Yeah, cái đó thì tôi không biết đâu."
Hành lang bên ngoài phòng thay đồ không chật cứng như thường lệ
sau trận đấu, với bạn gái và bạn cùng kí túc xá của các cầu thủ tụ tập lại.
Hôm nay, chỉ có một vài tên nhóc lì lợm lấm bùn ở đó. Brittany nhình
quanh, nhưng bạn gái Andy, Danielle không có mặt, một điều dễ hiểu vì