"Chính xác," Anh ta nói, rõ ràng là cảm thấy hoàn toàn thoải mái với
cô cũng như cô với anh ta. Thật kì lạ, cô có cảm giác như thể đã quen biết
anh ta hàng năm trời, như thể thật hòa hợp với tính hài hước của anh ta.
"Và chúng tôi hoàn toàn ổn với việc là những tên ngốc." Anh ta ngó nhìn
sân bóng. "Tôi nghĩ họ kết thúc trận đấu rồi đó."
Đúng vậy. Mưa không ngớt và các cầu thủ đang rời sân.
"Có phải chỉ là ngừng tạm thời không? Vì tôi không ngại đợi đâu,"
Wes nói thêm. "Nếu Andy là con tôi, tôi sẽ cố gắng có mặt ở tất cả trận đấu
của cậu bé. Ý tôi là, thậm chí cả nếu cậu bé không phải Babe Ruth tái sinh,
tôi vẫn làm thế, cô biết không? Cô chắc hẳn còn trên cả tự hào về cậu ấy."
Thật là ngọt ngào. "Đúng vậy."
"Cô có muốn đợi ở bên trong không?" anh ta hỏi.
"Tôi nghĩ có vài sự kiện được tổ chức trong sân bóng vào chiều tối
nay," Britt bảo anh ta. "Họ không có thời gian tạm ngừng trận đấu vì mưa
đâu - họ sẽ phải tổ chức lại trận đấu hoặc dừng lại thôi. Vì vậy, không. Kết
thúc rồi. Chúng ta không phải đợi nữa."
"Cô có đói không?" Wes hỏi. "Chúng ta có thể ăn tối sớm."
"Vâng, được thôi," Britt nói, và kì diệu là đúng như vậy. Trên đường
đến, cô đã lập một danh sách khoảng hai mươi lăm lý do nghe có vẻ hợp lý
vì sao họ nên bỏ qua bữa tối, nhưng bây giờ cô nhanh chóng gạch bỏ chúng
trong tâm trí. "Anh có phiền nếu chúng ta đến phòng thay đồ trước không?
Tôi muốn đưa chìa khóa xe cho Andy."
"Aha," Wes nói. "Tôi đã qua được bài kiểm tra tôi- sẽ- lên- xe- cùng-
anh của cô. Tuyệt thật đấy."