"Tôi nghĩ ý cô ấy muốn nói đến võ thuật," anh ta đáp lại. Mưa tiếp tục
rơi, tạo thành một màn sương mỏng mỗi khi gió thổi qua. Nhưng anh ta
dường như không nhận thấy hay quan tâm. "Đại úy Jones bảo tôi là cô đến
Los Angeles để đi học. Để trở thành y tá."
"Tôi là y tá," Cô nói. "Tôi đang đi học để trở thành y tá cao cấp."
"Tuyệt quá," Anh ta nói.
Cô mỉm cười. "Vâng, cảm ơn anh."
"Cô biết không, có thể họ sắp đặt cho chúng ta vì họ biết tôi cần có y
tá thường xuyên đến mức nào. Đỡ cho tôi khỏi khoản tiền cấp cứu khi bị
thương."
"Một võ sĩ, huh?" Brittany lắc đầu. "Đáng nhẽ tôi phải đoán được chứ
nhỉ. Thường luôn là những anh chàng nhỏ bé…" Cô dừng lại. Oh, trời ơi.
Đàn ông thường không thích khi bị gọi là nhỏ bé. "Tôi xin lỗi. Tôi không
có ý - "
"Không sao," anh ta nói dễ dãi, chẳng có chút dấu hiệu gì của Skelly-
khét- tiếng- nóng- tính. " Dù tôi thích từ thấp hơn. Nhỏ bé ám chỉ...một số
thứ nhất định khác."
Cô bật cười. "A, tôi không phải đang nghĩ đến - không thậm chí một
phần giây nào - về một số thứ nhất định khác của anh, và B, thậm chí nếu
tôi có đi chăng nữa thì có vấn đề gì đâu vì chúng ta đã đồng ý về một tình
bạn không tình dục rồi mà đúng không?"
"Tôi chỉ đang tuân theo nguyên tắc một thôi," anh ta đáp lại. "Không
tào lao, hoàn toàn trung thực."
"Yeah, đúng vậy. Đàn ông đều là đồ ngốc. Anh có thấy thế không?"