săn cầu thủ đến tìm cậu ta, nhưng cậu ta vẫn còn khá dùng dằng. Hơi thiếu
chín chắn nữa. Vì vậy họ quyết định xem xét Andy."
"Cô sẽ để cho cậu bé chơi chuyên nghiệp trước khi tốt nghiệp đại học
à?"
"Nó mười chín rồi," Brittany trả lời. " Tôi không phải là để cho nó làm
bất cứ thứ gì. Đó là cuộc sống và lựa chọn của nó. Nó biết tôi sẽ ủng hộ nó
dù cho nó quyết định như thế nào."
"Ước gì cô là mẹ tôi."
"Tôi nghĩ anh hơi bị quá già để cho tôi nhận nuôi đấy," cô bảo anh ta.
Wes chắc chắn ít tuổi hơn cô, ít nhất là năm tuổi. Hoặc thậm chí có thể hơn.
Em gái cô đã nghĩ gì chứ?
"Andy bao nhiêu? Mười hai tuổi lúc cô nhận nuôi cậu bé à?" Anh ta
hỏi.
"Mười ba." Ai len. Melody đã nghĩ Wes là người Ai len, và Brittany
chắc chắn thích đàn ông có ánh nhìn lấp lánh trong mắt và nụ cười làm tỏa
sáng toàn bộ con người anh ta. Mel đã nghĩ về hạnh phúc tuyệt vời của cô
ấy với Harlan Jones và về sự thật rằng một đêm, hàng năm về trước, Britt
đã uống say mềm và thú nhận với em gái cô rằng điều đáng tiếc duy nhất
về cuộc hôn nhân thất bại của cô với Tên- Khốn- Quentin là cô đã muốn có
một đứa con do chính cô sinh ra. Việc này đã cho cô một bài học phải kiểm
soát khi động đến daiquiri dâu.
"Điều đó làm cho cô có đủ tư cách của một vị thánh đấy," Wes nói.
"Nhận nuôi một đứa trẻ mười ba tuổi? Chúa ơi."
"Tất cả những gì nó cần là một mái ấm gia đình ổn định - "
"Cô hoặc là bị điên hoặc là chị em của Mẹ Teresa."