Dĩ nhiên đứa con mười chín tuổi của cô là sinh viên năm nhất đại học
và được hưởng học bổng bóng chày toàn phần. Con cô cao sáu feet ba
inches và nặng hai trăm hai mươi pounds. Con cô có tầm đánh trung bình
0.430 và khả năng đánh bóng vượt rào, có thể là đến tận hạt kết tiếp.
Nhưng trời bắt đầu mưa to hơn.
Andy để bóng trượt qua.
"Làm sao nó nhìn thấy được?" Britt lẩm bẩm. " Nó không thể nhìn
thấy trong điều kiện thế này. Thêm nữa đáng nhẽ đâu có mưa ở Nam
California." Đó là một trong những lợi ích của việc chuyển đến đây từ
Massachusetts.
Cầu thủ giao bóng dừng lại, thả quả bóng và…tock. Tiếng gậy của
Andy đập vào bóng sắc sảo, ngọt ngào và đầy khí lực hơn bất cứ tiếng click
yếu ớt nào khi xem bóng chày trên TV. Brittany chưa từng biết điều này
cho đến khi cô nhận nuôi Andy, cho đến khi cậu bắt đầu chơi bóng chày
với cùng sự dữ dội cậu bé thể hiện khi tiếp nhận mọi thứ trong cuộc sống.
"Đẹp!" Quả bóng vọt qua hàng rào và Andy chạy quanh chỗ đứng.
Brittany luân phiên vỗ tay và huýt gió.
"Jones nói con cô khá giỏi."
"Khá giỏi thôi ư?" Britt phản đối. " Andy là Barry Bonds của đội bóng
chày trường đại học ấy chứ. Cho anh biết, đó là quả home- run thứ ba mốt
của nó năm nay đấy."
"Cậu bé đang được mời tuyển à?" Wes hỏi.
"Thực ra là đúng vậy," Cô bảo. "Hầu như là do có một cậu nhóc khác
trong đội - Dustin Melero - cậu bé đang rất được chú ý đấy. Cậu nhóc ấy là
cậu thủ giao bóng - cậu bé thực sự rất giỏi, anh biết không? Những người