"Oh, tôi không phải là thánh. Tin tôi đi. Tôi chỉ…tôi yêu đứa trẻ đó.
Nó tuyệt vời". Cô cố gắng giải thích. "Nó lớn lên mà không có ai cả. Ý tôi
là, hoàn toàn bị bỏ rơi - về thể chất bởi bố và về tinh thần bởi mẹ. Nó ở đó,
chuẩn bị phải chuyển đi lần nữa, tới một gia đình nhận nuôi khác, và tôi
cũng ở đó, và…tôi muốn nó ở với tôi. Chúng tôi đã có những giờ phút khó
khăn, nhưng…"
Cái nhìn trong đôi mắt xanh của Wes - một kiểu thấu hiểu mãnh liệt cô
đọc được - đang làm cô cảm thấy căng thẳng. Người đàn ông này không
phải đứa em họ vô tư lự của yêu tinh với vấn đề về khả năng tập trung như
cô đã nghĩ ban đầu. Anh ta không dễ bị kích thích như cô tưởng, dù đứng
im thật sự là một thử thách đối với anh ta. Không, anh ta giống như một tia
chớp, nổ lách tách với năng lượng dư thừa được kiềm chế. Và trong khi
đúng là anh ta có khiếu hài hước và một nụ cười chết người, vẫn có một
khoảng tối trong con người anh ta. Điều đó làm cho cô thậm chí còn thích
anh ta hơn.
Oh, nguy hiểm! Nguy hiểm, Will Robinson!
"Anh đang định kể cho tôi về mẫu người của anh," Cô nhắc anh ta.
"Và làm ơn đừng bảo tôi anh chạy theo kiểu trẻ trung ngọt ngào, không thì
tôi sẽ phải đánh anh đấy. Dù cho theo như một số bệnh nhân của tôi thì tôi
vừa trẻ trung vừa ngọt ngào. Dĩ nhiên lúc ấy họ đang gặp vấn đề gay go gì
đó."
Câu nói của cô làm anh ta lại mỉm cười. "Mẫu người của tôi thường là
dạng đi dự tiệc rồi kết thúc bằng việc nhảy múa trên bàn. Gần như trần
truồng thì càng tốt."
Brittany khịt mũi bật cười. "Anh thắng rồi, tôi không phải mẫu người
của anh. Đáng nhẽ tôi phải biết trước điều đó chứ. Melody từng đề cập
trước đây anh đã từng học, uh, loại nghệ thuật cao cấp gì đó."