"Tôi mới là người cần xin lỗi vì đã phá ngang buổi tối của hai người,"
Amber cũng xin lỗi, và có thể cô ấy thật sự có ý đó.
"Không sao," Britt nói. Cô nhìn Wes. "Thật sự ổn mà."
Anh nhìn cô, nhưng không nói gì. Anh có thể nói gì trước mặt Amber
đây?
Trong yên lặng, họ nối đuôi nhau đi vào ga ra của Amber.
Wes lái xe với cả hai tay đặt trên vô lăng, nhận ra được sự im lặng của
Brittany, nhận ra được lời xin lỗi ngay lập tức của anh sau khi Amber vào
xe và ra khỏi ga ra có thể không phải là hành động đúng đắn.
Đáng lẽ anh không nên hôn cô. Đáng lẽ anh nên giữ tay mình lại.
Đáng lẽ anh không nên nếm thử vị ngọt và ngọn lửa của cô.
Nhưng quỷ tha ma bắt, cô đã hôn anh như thể anh chưa bao giờ được
hôn trước đây.
Thậm chí đến bây giờ, sau ngần ấy phút, anh vẫn còn cảm thấy kích
động và choáng váng.
Và mặc cho lời xin lỗi của anh, mặc cho lời thú nhận rằng anh đã đi
quá xa và hôn cô ngay từ đầu đã là một sai lầm, anh vẫn muốn hôn cô lần
nữa. Anh muốn đi xa hơn, anh muốn...
Anh liếc nhìn cô.
Cô đang nhìn ra ngoài cửa xe, thờ ơ, trầm ngâm, mệt mỏi. Tổn
thương?
Anh thật lòng không biết. Cô đã có một ngày dài mệt nhoài, kiệt quệ
về tâm lý ở nơi làm việc. Chắc chắn cô có quyền mệt mỏi.