Nhưng Jesus, nếu cô thực sự muốn anh hôn cô, rồi anh lại đi gọi nó là
một sai lầm điên rồ thì sao?
Trừ việc, sau khi Amber ra khỏi phòng và làm họ ngừng lại, Brittany
đã đứng đó, nhìn như thể cô sắp khóc. Anh đã xin lỗi, vì cái gì anh cũng
không biết. Có thể vì phải ngừng hôn cô.
Có thể vì đã sinh ra.
Và cô đã nói ổn, nhưng chắc chắn cô không ổn.
Đến giờ cũng vậy.
Và anh cũng không ổn. Anh cảm thấy chấn động, tuyệt vọng và đảo
lộn từ trên xuống dưới.
Wes lê mắt về lại đường. Đã về khuya nhưng đường phố hãy còn đông
đúc. Các cửa hàng đã đóng cửa, nhưng nhà hàng vẫn còn mở, và quán rượu
vẫn tấp nập, đèn neon nhấp nháy.
Quán rượu của Joe, ở ngay bên phải đường, với ánh đèn đầy màu sắc
và lối trang trí Mexico, trông giống như chỗ anh và Bobby thường tụ tập,
thỉnh thoảng cho đến lần gọi sau. Họ uống, uống và uống rồi lại uống thêm
nữa.
Nơi đậu xe ở ngay trước mặt, anh thắng gấp lại, hơi trượt trên đường.
Xe đằng sau bấm còi, sau đó đi vòng quanh họ kèm theo một tràng
những cử chỉ tục tĩu và tiếng rít của lốp xe.
Việc đó lôi kéo được sự chú ý của Britt, cô quay sang nhìn anh ngạc
nhiên trong khi anh đỗ lại.
"Cô nói gì nếu chúng ta đi uống một chút?" anh nói khi đỗ xe ngay
ngắn lại và kéo tay phanh. "Tôi có thể có một cốc tequila."