Anh nấn ná quanh cô, hi vọng có thể làm điều gì đó để khiến cho mọi
thứ tốt hơn. Nhưng không có gì cả. Không phải trong tình cảnh này.
"Hắn làm cô ấy bị tổn thương à?" Britt hỏi.
"Dĩ nhiên."
Cô lắc đầu, tay đặt trên trán. "Không, Andy, mẹ biết hắn...mẹ đang hỏi
có phải...chúa ơi. Hắn ta có thô bạo không. Hắn có làm cô ấy bị thương
không, có dấu vết bạo lực nào không." Cô nhìn Wes, mắt cô ngập nước.
"Em không thể tin em đang nói những lời này với con trai mình."
Wes giữ ánh nhìn của cô, mong mỏi được lôi cổ Dustin Melero ra và
xé hắn thành từng mảnh. Nhưng anh biết những gì Brittany cần bây giờ là
anh đứng ở đây, bên cạnh cô.
"Con không biết," Andy nói. "Cô ấy không nói chuyện với con. Cô ấy
khóa mình trong phòng tắm. Mẹ à, cô ấy quá hoảng loạn về những gì đã
xảy ra. Cô ấy nghĩ đó là lỗi của mình. Con sợ cô ấy sẽ tự làm mình bị
thương. Mẹ làm ơn đến đây. Nếu có ai đó có thể khuyên nhủ cô ấy thì đó
phải là mẹ."
"Mẹ đến ngay, nhưng trước hết cho mẹ số của con," Brittany nói. Cô
tìm thấy bút nhưng không có giấy trong tủ, và đang điên cuồng kiếm thứ gì
đó để viết lên.
Cuối cùng đã có chuyện anh có thể làm. Wes giơ tay ra. Cô nhìn anh,
anh gật đầu, và khi Andy đọc số, cô viết nó lên tay anh.
"Như thế này chúng ta sẽ không làm mất nó," anh bảo cô. "Tiện thể
hỏi địa chỉ luôn đi."
"Anh sẽ đi với em?" cô hỏi.