Yeah, thiên đường là đây.
Điện thoại lại réo vang.
"Thật bực mình quá," cô nói. "Em biết không phải Andy gọi, nó sẽ để
lại tin nhắn."
Có tiếng máy trả lời khởi động. " Hey, bạn đã gọi đến nhà Britt và
Andy. Để lại lời nhắn sau tiếng bip."
"Mẹ, là con Andy."
Brittany ngồi bật dậy.
"Mẹ có ở đó không? Nếu có thì mẹ nhấc máy đi."
Cô lăn khỏi giường, với tay cầm lấy điện thoại và nhấn nút. "Hey, mẹ
đây, anh bạn. Con thế nào? Phoenix ra sao?" Cô nhìn Wes. "Xin lỗi," cô cử
động miệng.
Anh lắc đầu. Không thành vấn đề. Anh biết cô đã đợi điện thoại của
Andy.
"Con không ở Phoenix." Wes có thể nghe thấy giọng Andy qua loa của
máy trả lời. "Con đang ở San Diego."
"Cái gì?" Brittany nói.
"San Diego," cậu nói lại lần nữa. "Ở căn hộ của chị Dani. Mẹ, con cần
mẹ." Giọng cậu run rẩy. "Mẹ có thể đến đây không?"
Cô đứng dậy, cầm lấy quần lót sạch từ trong ngăn kéo và mặc vào
trong khi Wes cũng đang cài lại khóa quần short. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
cô nói. "Con có ổn không?"