"Em biết." Đôi mắt nâu xinh đẹp của Lana ngập nước. "Em có biết.
Trước đây em đã thấy rất nhiều lần chuyện như thế này."
Lần này người ôm lấy Lana là Brittany.
Cả hai người họ đều lau nước mắt khi buông nhau ra.
"Đừng đánh mất anh ấy," Lana nói nhỏ với Britt. "Anh ấy là một
người đàn ông tốt."
Cái gì? Không phải họ vẫn đang nói về tên khốn Dustin Melero đó
chứ? Hay là... "Xin lỗi sao cơ?"
Nhưng Lana đã đi ra cửa.
Và chồng Melody, Harlan, hay còn gọi là Cowboy, đã ở bên cạnh
khuỷu tay Brittany.
"Sao chị không về nhà với em?" cậu ta nói, với chất giọng hơi mang
âm điệu miền tây. Anh chàng đã chụp lên đầu một cái mũ bóng chày, và xỏ
chân vào giầy mà không đi tất khi vội vàng đến đây. Thậm chí kể cả khi ăn
mặc như vậy, với mái tóc xù lên và râu lởm chởm trên cằm, vẫn dễ hiểu tại
sao Melody không thể cưỡng lại được việc bận bịu với cậu ta trong phòng
vệ sinh trên máy bay - sự kiện đã dẫn tới lần mang thai đầu tiên.
Britt quan sát Wes đi theo Lana ra khỏi cửa, ngắm nhìn cách chiếc áo
phông của anh vừa khít quanh cơ bắp ở lưng, cách anh đi, với sự tự tin và
ung dung mà cô biết là anh đang giả vờ. Người khác có thể bảo anh căng
thẳng, lo lắng nhưng cô lại thấy ở anh một nguồn năng lượng không giới
hạn, không kiềm chế. Một tia chớp trong chiếc quần short.
Một người đàn ông như bao người khác nhưng lại cần giúp đỡ để học
được cách thả lỏng mình.