không chắc là nó sẽ gọi cho chị trong mấy ngày tới để nhờ giúp đỡ đâu.
Nhưng bây giờ em cho rằng ưu tiên hàng đầu của nó là khiến Dani hiểu nó
sẽ không bỏ đi."
"Chị biết," Brittany lại nói. "Chị biết tất cả chuyện đó. Dù sao cũng
cảm ơn cậu đã nhắc chị. Và cảm ơn đã mời chị về nhà nhưng không cần
đâu. Bảo Mel và Tyler chị hứa sẽ đến chơi sau."
Cậu ta nhíu mày nhìn cô. "Chị không định lái xe về L.A tối nay đấy
chứ?"
"Chị không hoàn toàn chắc chắn bọn chị sẽ làm gì tối nay," cô bảo cậu
ta, và quan sát cậu ta "tiêu hóa" từ "bọn chị".
Harlan bật cười và biểu hiện sau đó trên mặt cậu Brittany chưa từng
thấy qua, nhăn nhở với cô như một tên quỷ sứ. "Thật à? Chị và Skelly là
bọn chị?"
"Shh," cô nói. "Andy không biết. Có thể nó sẽ không bao giờ biết. Đó
chỉ là một sự mất trí nhất thời. Cậu biết đấy, một cơn chấn động não ngắn
hạn. Hứa là cậu sẽ không kể cho Melody, okay?"
Harlan trông thật đau khổ, điều làm cho cô cảm thấy yêu quý cậu ta
hơn. "Đừng bắt em hứa điều đó, Britt. Em yêu quý chị như chị gái em, chị
biết điều đó mà, nhưng đừng bắt em giấu Melody điều gì."
"Chỉ là...nếu quá nhiều người biết, chuyện này sẽ kết thúc," cô bảo cậu
ta. "Ý chị là, dù chị biết nó sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng...Chỉ em và chị biết
thôi nhé, Jones, chị đang rất vui. Chị chưa sẵn sàng để kết thúc nó."
"Có thể..."
Cô ngắt lời. "Đừng nói gì cả. Đó chỉ là một cuộc chơi ngắn mà thôi.
Chị đã nói rõ với anh ta trước khi bắt đầu. Chị không định thay đổi nguyên