Cô có thể giúp anh. Anh đã thực sự như vậy chỉ vài giờ trước, trên
giường cô.
Oh, Chúa ơi.
"Mel và Tyler rất muốn gặp chị," Harlan nói. "Dĩ nhiên chúng đều
đang ngủ, nhưng sáng mai..."
Brittany cười. "Đã sáng rồi. Tyler sẽ dậy trong vài giờ nữa." Cháu trai
cô, như mọi đứa bé trai khác, đều là những tên dậy sớm.
"Mel ra lệnh cho em phải đưa chị về nhà," cậu ta kiên quyết, dẫn cô
đến cửa. "Vì vậy em sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu."
"Cậu sẽ phải chịu thôi," cô nói, quay về phía Andy. "Cưng, con có
chắc con không muốn mẹ..."
"Mẹ," Andy nói, ôm lấy cô. "Con chắc mà. Con sẽ gọi mẹ nếu cần."
Cậu bé bắt tay Harlan. "Cảm ơn chú đã đến."
"Bất cứ lúc nào cháu cần, Andy," Harlan nói, "cháu chỉ cần gọi thôi."
"Andy?" Tiếng Dani từ phòng ngủ.
"Cảm ơn chú." Rồi cậu bé đi vào trong.
"Đi nào, Britt," Harlan nói. "Andy đã lớn rồi. Chị phải để cho nó làm
theo cách nó và Dani muốn. Chúng cần thời gian bên nhau để nói chuyện,
sau khi rời khỏi bệnh viện."
"Chị biết," cô nói.
"Nó nói với em sẽ cố thuyết phục Dani quay về L.A vào thứ hai - đưa
cô bé đến phòng y tế trường để tư vấn. Và liên lạc với những cô gái khác
mà tên Melero có nói đến, để xem tất cả có đủ để khởi kiện không. Em