"Oh, đúng là những gì chị cần." Brittany đảo tròn mắt. "Chúa cứu tôi
khỏi cái đám testosterone."
"Okay, được rồi. Em sẽ nói chuyện với hắn."
"Và kết quả của cuộc nói chuyện đó là anh ta sẽ không gặp chị nữa.
Cảm ơn rất nhiều."
"Được rồi, em sẽ không nói chuyện với cậu ta. Trong một tuần."
"Cậu cũng không được trừng mắt với anh ấy," cô nói.
"Thế thì khó lắm."
"Không khó đâu. Anh ấy sắp đi rồi - cậu sẽ không gặp anh ấy trong
một tuần rưỡi nữa.
Chỉ cần ra khỏi cửa, đi vào xe tải và lái đi - về nhà với bà vợ mang
thai và con cậu."
Harlan để cho Brittany kéo cậu ta ra khỏi cửa đi vào cái lạnh của buổi
đêm.
Bên ngoài đường, Wes đang đứng bên cửa buồng lái ô tô của Lana, cúi
xuống nói chuyện với cô ấy ngồi bên trong.
Ghen, ghen, ghen.
"Em sẽ nói chuyện với chị vào tuần sau," Harlan nói và lái thẳng đi,
hoàn toàn làm ngơ Wes, như cô đã yêu cầu.
Trừ việc, lúc này, đứng ở đây, nhìn Wes nói chuyện với Lana, Brittany
bị bao trùm bởi một làn sóng của những nghi ngờ.