Anh nhìn chằm chằm vào cô, và cô biết anh đang quyết định xem thực
sự anh tin cô đến mức nào.
"Ngu ngốc," cuối cùng anh thừa nhận, và trái tim cô nhảy lên đến tận
cuống họng. Việc anh nói với cô những điều này còn tuyệt vời hơn cả anh
nói yêu cô. Gần như thế. "Anh đã phải làm việc trầy trật mới trở thành
chuẩn úy, Britt. Bobby, cậu ấy làm việc đó dễ dàng như trở bàn tay. Tất cả
những thứ đọc viết rác rưởi ấy - xin lỗi nhé - đều quá khó với anh."
"Anh có mắc chứng khó đọc không?" cô hỏi.
"Không," anh nói. Anh gượng cười. "Anh ước gì mình có cái cớ đấy.
Anh chỉ là...rất chậm."
"Có thể chỉ là khi đọc thôi," cô nói. "Những lúc khác...em không nghĩ
vậy, Wes. Em chưa từng thấy ai nhanh trí như anh - điều đó có nghĩa là
thông minh đối với em. Vì vậy, chuyện đọc không dễ dàng với anh thì sao?
Điều đó không làm anh trở thành ngu ngốc. Anh chỉ cần học theo cách
khác. Như việc tới những nơi thế này và đi tham quan. Bằng cách đó anh
có thể nghe được lịch sử thay vì phải cày một cuốn sách cũ kĩ bụi bặm nào
đó."
Nụ cười của anh đã có vẻ thật hơn. "Yeah, anh biết. Anh xem rất nhiều
trên Kênh Lịch sử. Và thỉnh thoảng còn nghe đọc sách trên băng."
Chúa ơi, anh chắc chắn để kể cho cô những điều chưa từng nói cho ai.
Có thể là cả bạn thân nhất của anh, Bobby.
Bây giờ trái tim của cô không còn chỉ ở cuống họng nữa, nó đang nở
phồng ra và làm cho cô mất khả năng nói.
Như thế lại tốt, bởi vì nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ nói cho anh
biết cô yêu anh, càng yêu anh hơn mỗi phút họ ở bên nhau.