Mắt Brittany mở to. "Mô tô của anh? Thật sao?" Cô đã bị hấp dẫn khi
nhìn thấy nó đậu trong chỗ để xe. "Anh có thừa một cái mũ bảo hiểm
không?"
"Dĩ nhiên." Wes tìm thấy ủng trong tủ và đi vào.
"Anh có hứa sẽ đi thật chậm không?"
Anh mỉm cười với cô. "Ý muốn của em là mệnh lệnh của anh."
Wes Skelly không phải là người nhảy giỏi nhất thế giới. Nhưng những
gì anh thiếu về phong cách và độ sáng tạo, anh bù đắp lại bằng sự nhiệt
tình. Bên cạnh đó, một số đàn ông - nên mãi mãi giữ cho vô danh, Quentin
- còn từ chối thẳng thừng việc nhảy thử.
Và thẳng thắn mà nói, khi anh cười với cô theo cách anh đang làm,
chẳng còn quan trọng nữa việc Wes có bước nhảy uyển chuyển nhất trên
sàn hay không.
Anh xích lại gần hơn để có thể nói trực tiếp vào tai Brittany, để cô có
thể nghe thấy tiếng anh trong giàn âm thanh của ban nhạc salsa. "Em có
muốn uống gì đó không? Hay...Anh biết rồi. Có một nơi ở góc đường có
bán kem."
Cô để anh kéo mình ra khỏi sàn nhảy.
Nơi này đông nghịt người. Thậm chí ra khỏi sàn nhảy rồi, đám đông
vẫn còn dày đặc. Nhưng mọi người đều đang mỉm cười và tận hưởng
khoảng thời gian vui vẻ.
Khi họ đã ra khỏi khu vực loa của ban nhạc, cô nói, "Anh biết khá rõ
đường lối quanh đây nhỉ."
Anh liếc nhìn cô. "Yeah. Anh đã đến đây...một vài lần."