"Thị trấn San Diego cổ?" Cô nhướng mày. "Em không thể đoán được
anh có hứng thú với một ngôi làng bảo tàng lịch sử."
"Yeah, well..." Anh thực sự đang đỏ mặt à? "Anh có hứng thú, em biết
không, với lịch sử. Anh thích đến những nơi như thế này."
"Thật à?" Cô dừng lại, có ai đó va vào cô. "Xin lỗi." Cô kéo Wes ra
khỏi dòng giao thông.
"Nó thật là ngu ngốc, anh biết," anh nói.
"Không, đâu có," cô đáp lại.
"Yeah, không," anh nói. "Anh biết không phải là ngu ngốc khi đến
đây. Ý anh là, thật ngu ngốc khi giữ bí mật chuyện này. Chỉ là...anh có
tiếng xấu trong đội, em biết không? Xăm hình. Mô tô. Nói năng báng bổ.
Anh đã cố giữ đứng đắn trước mặt em."
"Và em rất cảm kích việc đó," cô nói. "Nhưng em không hiểu. Anh
không nghĩ anh được phép thông minh sao? Đến những nơi ngoài bể bơi và
quán bar có những cuộc thi áo phông ướt?"
Anh cười. "Không phải vậy." Anh cố gắng tìm đúng từ. "Hầu hết
những anh chàng trở thành SEALs đều thông minh đến đáng ghét. Giống
như, em biết không, Harvard, cậu ta thực sự đã học ở Harvard. Anh nói cho
em nghe, những tên đó rất giỏi. Thậm chí cả Bobby - cậu ấy đọc rất nhiều.
Cậu ấy luôn luôn gợi ý sách cho anh đọc, nhưng...Thấy không, anh đọc rất
chậm. Ý anh là, cậu ấy đọc xong một quyển sách trong khoảng một tuần,
còn anh thì mất hai tháng. Có thể. Vì vậy anh mang nó theo mọi lúc mọi
nơi, và anh bắt đầu cảm thấy...Anh không biết."
"Cái gì?" cô hỏi. "Anh bắt đầu cảm thấy cái gì?"