"Yeah." Anh bắt đầu tiến về phía 2 tên ngốc. "Hey!" Nhưng đã quá
muộn.
Tên ngốc Một nhảy xổ vào tên ngốc Hai.
Tiếp tục như vậy, chúng bắt đầu trận đánh đấm chết tiệt.
Tức thật.
Anh không nên rời khỏi Brittany và cố chơi trò anh hùng. Anh chen
lấy lối đi qua đám đông, cố gắng về lại chỗ cô, càng nhanh càng tốt.
Và nhìn thấy cô sảy chân ngã xuống cầu thang.
"Brittany!"
Còn có người đứng phía trước cô, nên cô không ngã xuống dưới chân
cầu, nhưng anh nhìn thấy cô lăn xuống, và không đứng lên được.
Anh mất hai mươi giây mới đến được chỗ cô. Hai mươi giây kinh
khủng của nỗi sợ hãi lạnh buốt.
Cô có bị đám đông đạp lên không? Cô có bị ngã đập đầu không? Cô
đang ở chỗ quỷ nào vậy?
Sau hai mươi giây dài như hai mươi năm, khi cuối cùng anh đã đến
cầu thang, cô đang ngồi lên, cảm ơn ngài Đức chúa Jesus. Ai đó - Chúa phù
hộ cho họ - đã dìu cô đến rìa cầu thang. Dù vậy,cô đang ôm đầu bằng một
tay.
"Chúa ơi, bé yêu, em có ổn không?"
"Yeah," cô bảo anh, cùng lúc ấy có người nào đó chạy vội xuống cầu
thang qua chỗ họ và đập ba lô vào lưng cô.