anh hỏi, trượt xa hơn vào lối nói của Chuẩn úy Hải quân SEAL. "Ở đâu?
Cho anh xem." Nỗi sợ luôn luôn bị đẩy đi bởi hành động và hiệu quả.
"Không có gì," cô nói. "Không ở đâu cả. Em chỉ muốn anh đặt em
xuống."
Anh đã không nên mở miệng, vì khi làm vậy, những từ ngữ tuôn ra là
những từ anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ sử dụng trước mặt cô.
Nhưng thay vì giật mình ghê sợ, cô chỉ vòng tay quanh người anh.
"Oh, anh yêu, em ổn," cô nói vào tai anh khi đang ôm chặt lanh. "Em
chỉ hơi choáng váng và chịu một vài vết bầm thôi, nhưng em thật sự ổn."
Anh giữ chặt lấy cô. "Anh đã nhìn thấy em ngã. Và tất cả những gì
anh có thể nghĩ đến là câu chuyện về những người bị giẫm đạp đến chết ở
các đêm hội nhạc rock."
"Em ổn," cô lại nói và hôn anh.
Nhẹ nhõm cộng với adrenalin cộng với nụ hôn cô cho anh bằng với
một phản ứng sinh lý mà cô không thể bỏ qua.
"Oh, bé yêu," cô nói, lùi ra để nhìn vào anh, có sự thích thú trong mắt
cô. "Anh thật sự muốn cứu em, đúng không?"
Anh cũng cười. Thật là rất kì lạ. Chỉ vài phút trước, anh không thể
tưởng tượng mình có thể cười lại - không trong tương lai gần. "Yeah," anh
nói. "Nhưng chỉ sau khi anh đưa em đến trạm sơ cứu và để họ khám cho
em."
Brittany lắc đầu. "Chỗ đó đông lắm," cô nói. "Chúng ta về nhà thôi."
"Nhỡ em bị chấn thương đầu thì sao?" anh hỏi.