"Rất hài hước. Anh biết mất bao lâu để đi từ đây về nhà - 13 phút.
Thêm vài phút để đi lấy chìa khóa xe..." Anh mở cửa cho cô. "Cẩn thận, có
bậc thang đấy - đừng ngã lần nữa."
"Em không ngã xuống cầu thang đó," cô bảo anh khi họ đi vào trong
cửa hàng. "Em bị đẩy. Rất mạnh."
Chúa ơi. Có thể là do vài tên chết nhát cao 6 foot nào đó chạy đi tự
cứu cái mông thảm hại của mình. "Chết tiệt." Anh quay lại về phía con
đường họ đã đến, cô kéo mạnh anh vào trong.
"Bất kể là ai, hắn ta hoặc cô ta cũng chắc chắn không còn ở đó," cô
nói. "Cơn khát trả thù của anh sẽ chỉ được thỏa mãn bằng kem sô cô la
thôi."
"Thật ra anh là chàng trai vani," anh bảo cô. "Nhưng bây giờ anh xin
kiếu.Kem và mô tô không hợp với nhau." Anh đặt tờ 5 đô la lên quầy thanh
toán và cho cô một nụ hôn ngắn. "Anh sẽ quay lại."
° ° °
Brittany ngồi ở bên ngoài, trong cái ấm áp của mặt trời chiều, ăn kem
và nhìn dòng người lướt qua trên vỉa hè.
Mắt cá của cô đang đau và đầu cô nhoi nhói tại nơi đã đập vào cầu
thang, nhưng ngoài ra, cô hoàn toàn khỏe mạnh.
Cô thở dài. Cô đã mong mỏi được về nhà với cánh tay vòng quanh eo
của Wes. Cô đã mong mỏi được nhảy với anh nhiều hơn.
Bây giờ anh sẽ theo dõi cô cả đêm.
Well, okay. Tốt. Anh có thể nhìn nếu anh muốn. Còn về Brittany, well,
cô sẽ cho anh thứ để nhìn.